3
Trên bàn trong phòng còn bày sẵn hoa quả và điểm tâm trẻ con thích ăn.
“Nếu có thiếu gì, cứ nói ra nhé.” Phu nhân Thừa tướng dặn.
“Con lấy viên dạ minh châu trong phòng con cho muội, vậy buổi tối ngủ một mình sẽ không sợ nữa.” Thẩm Bảo Châu đề nghị.
Phu nhân Thừa tướng cười vui vẻ, “Đó chẳng phải bảo bối của con sao? Con đâu cho ai đụng vào, giờ muốn tặng cho muội muội à?”
Ta cảm thấy quá quý giá, vội xua tay, “Muội ngủ một mình không sợ đâu tỷ tỷ, dạ minh châu tỷ cứ giữ lại cho mình!”
“Không cần muội nghĩ gì, ta muốn sao thì cứ làm vậy, ta chính là muốn tặng cho muội!”
Sự sủng ái bá đạo của tiểu thư quyền quý khiến lòng ta ấm áp.
Kiếp trước, Lâm Chi Nhụy từ chối quần áo của Thẩm Bảo Châu, nên quan hệ giữa hai người cũng chẳng tốt.
Thẩm Bảo Châu không tặng nàng ta dạ minh châu.
Đêm đến, nhìn căn phòng tối om, nàng ta lại muốn dựa vào công ơn cứu mạng của phụ thân phụ mẫu ta để xin viên châu đó.
Vì vậy, hai người xảy ra xích mích.
Phu nhân Thừa tướng thấy con gái mình bị ấm ức, trong lòng cũng nảy sinh khúc mắc với nàng ta, không còn để tâm nữa.
Sau đó nàng ta về nhà, cùng thẩm mẫu nói xấu rằng cả nhà Thừa tướng không ai thích nàng, phòng thì quá rộng, ban đêm ngủ sợ muốn chết…
Kiếp này, phu nhân Thừa tướng cũng mời cho ta một bà giáo lễ nghi.
Bà cầm thước phạt trong tay, chỉnh từng động tác của ta, sai là lập tức quất xuống, không quá đau nhưng đủ khiến ta tập trung.
Bà là người từng ở trong cung, có thể mời về phủ chắc chắn phu nhân đã tốn không ít công sức.
“Đừng trách ta nghiêm khắc, nơi này không giống nhà chú ngươi, vừa bước chân ra ngoài là có vô số ánh mắt dõi theo. Nếu ngươi ăn nói thất thố, cử chỉ thất lễ, thanh danh sẽ mất hết.”
Phu nhân Thừa tướng cầm lọ thuốc mỡ thượng hạng, cẩn thận bôi lên những vết hằn đỏ do thước đánh trên tay ta, “Tuy có hơi vất vả, nhưng con cố gắng một chút, qua giai đoạn này sẽ ổn thôi.”
Ta đáp một tiếng, “Nương, con không thấy vất vả đâu, con biết người là vì muốn tốt cho con.”
Đây là lần đầu tiên ta gọi bà là “nương”, phu nhân Thừa tướng thoáng sững người, trong lòng cũng có chút xúc động.
Ta nói với bà, nơi này đối với ta giống như thiên cung.
Ta không còn phải dậy từ tờ mờ sáng ra ngoài cắt cỏ heo, về còn phải cho gà vịt ăn, lại chuẩn bị ba bữa cho cả nhà thẩm mẫu, rồi co ro trong góc ăn những thức ăn thừa thãi.
Cũng không còn phải giặt quần áo cho họ trong mùa đông lạnh cóng đến nỗi tay chân nứt nẻ, rồi còn bị thẩm mẫu mắng là lãng phí nước.
Phu nhân Thừa tướng nghe xong, mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Đứa bé ngoan, con khổ rồi. Từ nay đây chính là nhà của con, không ai có thể bắt nạt con nữa.”
Vòng tay bà ấm áp mềm mại, mang theo mùi đàn hương dịu nhẹ.
Ở đây, ta chỉ cần học nghi lễ và kỹ năng mà một tiểu thư khuê các nên biết dưới sự dạy dỗ của bà giáo.
Là có thể ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải lo nghĩ điều gì.
Học tốt, phu nhân Thừa tướng và Thẩm Bảo Châu còn tặng ta trang sức làm phần thưởng.
Phu nhân thậm chí còn cho ta đi học đường học chữ.
Những điều này, kiếp trước ta có cầu cũng không được.
Hiện tại, ta lại dễ dàng có được mọi thứ.
Cuộc sống thần tiên như thế này, vậy mà Lâm Chi Nhụy lại sống không vui vẻ gì.
Nàng ta thấy học chữ quá mệt, nữ tử không tài mới là đức, cho rằng phu nhân Thừa tướng đang hại nàng.
Nàng ta thấy địa vị của Thừa tướng chỉ dưới một người, hoàn toàn không cần vì lấy lòng các tiểu thư khác mà học lễ nghi, nghĩ rằng đó là thủ đoạn phu nhân dùng để hành hạ nàng.
Nực cười nhất là, nàng ta muốn quyến rũ các công tử quyền quý nhưng lần nào cũng thành trò cười.
Cuối cùng lại si mê một thư sinh nghèo, ai khuyên thế nào cũng không nghe, nhất quyết bỏ trốn theo hắn.
Kết quả là sống không quen cảnh nghèo khổ, muốn quay lại phủ Thừa tướng nhưng bị từ chối.
Nàng ta liền bịa đặt: “Là phủ Thừa tướng thấy ta là gánh nặng nên mới gả ta cho thư sinh nghèo.”
“Họ nói sẽ nhận ta làm nghĩa nữ, vậy mà đến cửa cũng không cho ta vào.”
Phu nhân Thừa tướng cuối cùng bị nàng ta chọc giận, liền nói rõ đầu đuôi sự việc, không để lại chút thể diện nào.
Nàng ta bị người đời chỉ trích, như chuột chạy qua đường, lại bị phu quân ruồng bỏ, sống ngày qua ngày mơ màng u ám.
Còn ta, sau khi bị bán vào kỹ viện, vừa học hát vừa học múa.
Ngày hoàn thành việc học, một bài múa trống khiến các công tử trong kinh đều vung tiền như nước.
“Trâm bạc gõ nhịp vỡ tan, váy lụa đỏ thẫm thấm men rượu đổ.”
Ta trở thành hoa khôi số một kinh thành trong miệng người người, còn được vương gia để mắt, thu làm trắc phi.