Kiếp trước, đường tỷ thay ta trở thành thiên kim tiểu thư của phủ Thừa tướng.
Nào ngờ phủ Thừa tướng quy củ nghiêm ngặt, đường tỷ chịu đủ ánh mắt khinh miệt và sự hà khắc trong phủ, cuối cùng cũng chỉ gả cho một thư sinh nghèo.
Còn ta thì bị thẩm mẫu đem bán vào kỹ viện lấy bạc nuôi con trai bà ta, trở thành hoa khôi nổi danh chốn phong trần.
Cuối cùng, ta còn được vương gia để mắt tới, chuộc thân trở thành sủng phi trong vương phủ.
Nhiều năm sau, ta và đường tỷ tái ngộ.
Nhìn ta xiêm y lộng lẫy, nàng ta vì ghen ghét đã lừa ta đến bên hồ, ép ta xuống nước cho chết đuối.
Ngày quay lại phủ Thừa tướng,
đường tỷ không màng thẩm mẫu ngăn cản, một tay đẩy ta ra ngoài, “Muội muội, kiếp này để ta làm sủng phi của vương gia, còn muội thì đi mà sống với tên tú tài nghèo khổ ấy đi.”
Dã tâm lồ lộ của Lâm Chi Nhụy, ta bật cười.
Nàng ta tưởng làm hoa khôi kỹ viện dễ lắm sao?
Làm sủng phi của vương gia dễ dàng vậy sao?
1
Kiếp trước, phụ thân phụ mẫu ta trên đường vào rừng chặt củi đã gặp phải phu nhân Thừa tướng cùng thị nữ bị bọn cướp vây đánh.
Phụ thân phụ mẫu ta vì câu giờ cho phu nhân Thừa tướng chạy thoát nên đã bị đám cướp chém chết.
Phu nhân Thừa tướng vì muốn báo ân, định nhận ta làm nghĩa nữ, mang về phủ dạy dỗ.
Nhưng thẩm mẫu lại thèm khát vinh hoa phủ Thừa tướng, nên để con gái ruột là Lâm Chi Nhụy mạo danh ta.
Lâm Chi Nhụy ngơ ngác nhìn quanh căn phòng tồi tàn, còn chưa kịp hiểu ra việc mình sống lại thì đã bị mẹ kéo qua một bên dặn dò.
Lúc đó, tay chân ta bị trói chặt bằng dây thừng, miệng còn bị nhét một miếng vải đen ngòm.
“Tiểu Nhụy, ngày tốt của con đến rồi, lát nữa phu nhân Thừa tướng tới, con chỉ cần nói mình tên Lâm Thư Hòa, từ hôm nay ta không còn là mẹ con nữa, mà chỉ là thẩm mẫu con, hiểu chưa?”
Dứt lời, thẩm mẫu còn đá ta một cú thật mạnh, “Con tiện nhân này, liệu hồn mà ngoan ngoãn cho ta, nếu phá hỏng con đường lên mây của con gái ta, coi ta xử lý mày thế nào!”
Cú đá đó khiến ta hoàn toàn tỉnh táo.
Ta vậy mà đã trọng sinh rồi!
Lâm Chi Nhụy rõ ràng chẳng nghe lời mẹ dặn, nàng ta véo mạnh tay mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng lại vui mừng nhảy cẫng lên, “Ta trở lại rồi! Thật sự trở lại rồi!”
thẩm mẫu không vui liền đập nàng ta một cái, “Những lời ta vừa nói con có nghe không đấy?”
“Ta nói cho con biết, trong bụng ta đã có em trai con rồi, sau này con phát đạt rồi thì cũng đừng quên giúp đỡ em ruột mình.”
Lâm Chi Nhụy nén lại sự phấn khích trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng khi thẩm mẫu dẫn phu nhân Thừa tướng vào phòng, Lâm Chi Nhụy lại cởi trói cho ta rồi đẩy ta ra ngoài.
“Cô ấy mới là Lâm Thư Hòa, các người hãy mang cô ấy đi đi!”
Mặt thẩm mẫu đen như đáy nồi.
Phu nhân Thừa tướng bình thản nói: “Đứa trẻ ngoan, con còn nhỏ đã mất phụ thân phụ mẫu, sau này theo ta về phủ Thừa tướng, ta sẽ không bạc đãi con đâu.”
Ta vờ ngây ngô gật đầu.
thẩm mẫu thấy vậy liền biết tình thế đã không thể cứu vãn, chỉ đành trừng mắt nhìn con gái ruột của mình.
Lâm Chi Nhụy rưng rưng nước mắt, thành khẩn nói với phu nhân Thừa tướng,
“Phụ thân, phụ mẫu của tiểu muội vì cứu phu nhân mà mất mạng, nếu giờ tôi còn mặt dày cướp lấy thân phận của muội ấy, thì linh hồn bá phụ bá mẫu trên trời sao có thể yên nghỉ.”
Phu nhân Thừa tướng liếc thẩm mẫu một cái đầy ẩn ý.
thẩm mẫu sợ đến mức lập tức quỳ xuống, mồ hôi lạnh ướt lưng, “Xin phu nhân tha tội, dân phụ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, mong phu nhân khoan hồng độ lượng.”
“Thôi được rồi,” phu nhân Thừa tướng gật đầu khen ngợi Lâm Chi Nhụy, “Dạy con cũng không tệ lắm. Lòng tham không đáy sẽ hại thân, lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa.”
“Dạ, dạ.” thẩm mẫu rụt rè đáp lời.
Phu nhân Thừa tướng đưa cho Lâm Chi Nhụy hai mươi lượng bạc, “Nếu sau này gặp khó khăn, có thể đến phủ Thừa tướng tìm ta.”
Lâm Chi Nhụy kích động gật đầu lia lịa.
Kiếp trước, nàng ta từng sớm tối ở bên phu nhân Thừa tướng, tự nhiên biết bà ấy thích nghe những lời như thế nào, nói gì thì có thể lấy lòng được.
Hiện giờ cũng xem như tự cầu thêm một lớp bảo đảm cho bản thân.
Nàng ta đứng ở góc mà người khác không nhìn thấy, ánh mắt nhìn ta mang theo sự đắc ý và khiêu khích.
thẩm mẫu ta thì vừa thấy tiền đã vui vẻ dập đầu hai cái với phu nhân Thừa tướng.
Khi ta đang thu dọn hành lý trong phòng, Lâm Chi Nhụy len lén đi vào.
Nàng ta úp mở thăm dò ta về những chuyện của kiếp trước, ta giả câm giả điếc mà lảng tránh.
Thấy ta ngơ ngác như không hiểu gì, nàng ta không nhịn được mà cười nhạo: “Với tính cách như ngươi, đến phủ Thừa tướng còn bị ghét hơn cả ta.”
“Đừng tưởng mình thật sự là thiên kim tiểu thư gì đó. Họ chẳng qua chỉ sợ mang tiếng bất nhân bạc nghĩa nên mới nhận ngươi thôi, ngươi tưởng họ sẽ thật lòng đối tốt với ngươi chắc?”
“Gà rừng mãi là gà rừng, đừng hòng mơ thành phượng hoàng. Rồi ngươi sẽ biết vợ chồng Thừa tướng giả tạo cỡ nào, ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu. Con gái họ thì mắt cao hơn đầu, khinh thường tất cả, cái tính tiểu thư đó ngươi chịu không nổi đâu, chờ mà sống trong ánh mắt khinh miệt và giễu cợt đi!”
Ta nhìn thấy một góc vạt áo lụa quý giá ngoài cửa, không nhịn được mà cất cao giọng: “Ngươi nói bậy bạ gì thế! Phu nhân Thừa tướng nhìn là biết người tốt, con gái bà ấy nhất định cũng là người tốt. Sau này nàng ấy sẽ là tỷ tỷ của ta, ta không cho phép ngươi nói xấu họ như vậy!”