Chỉ thấy Cao Lê đi tới với vẻ liễu yếu đào tơ, trên mặt tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi cô, con tôi xảy ra chút vấn đề, Tùng Vân đang giúp đưa thằng bé lên bệnh viện trên thủ đô rồi…”

Những lời này như những chiếc móc nhọn, từng câu từng chữ đâm vào tim tôi, đau buốt.

Tôi nhìn khuôn mặt đạo đức giả của người phụ nữ trước mặt, mặt lạnh tanh, đột nhiên bình tĩnh nhả ra ba chữ: “Cô thật đê tiện.”

Cao Lê sững sờ.

Tôi lạnh lùng lườm cô ta một cái, nói tiếp: “Cô chạy đến nói cho tôi biết chuyện này, chẳng qua là muốn khoe khoang, muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhòm ngó đàn ông của người khác. Làm chuyện trơ tráo thế này, cô không sợ ông chồng đã chết của mình bò từ dưới mồ lên bóp cổ cô sao?”

Sắc mặt Cao Lê biến đổi, lúc đỏ lúc tái, muôn màu muôn vẻ, vô cùng đặc sắc. Nhưng sau đó, cô ta lại khinh khỉnh cười: “Cô nói vậy cũng không thể thay đổi được sự thật là Tùng Vân rất quan tâm đến tôi, quan tâm đến con tôi. Kẻ đê tiện không phải tôi, mà là cô. Biết rõ anh ấy không thích mình mà vẫn cứ bám riết không buông.”

Nói xong, cô ta vênh váo uốn éo rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của ả, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay găm cả vào thịt.

Bên ngoài phòng cấp cứu.

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, chậm đến mức tôi tưởng chừng như đã qua cả một thế kỷ, An An mới được đẩy từ phòng phẫu thuật ra. Tôi vội vàng chạy tới đón, nhưng lại nghe thấy lời thông báo nặng nề của bác sĩ:

“Xin lỗi gia đình, không ngờ đứa trẻ này trong thời gian ngắn lại phát bệnh liên tiếp hai lần, rất có thể đã kích phát bệnh tim rồi.”

Tôi lảo đảo, nước mắt lã chã rơi. Tại sao? Lại là kết cục giống hệt kiếp trước ư? Tôi chỉ muốn An An được như những đứa trẻ bình thường, tại sao lại khó khăn đến vậy?

Ba ngày sau.

Thuốc mà bác sĩ Lưu đặt mua đã về. Tuy muộn, nhưng tôi vẫn mang theo tia hy vọng cuối cùng để truyền cho con. May thay, tình trạng của An An đã ổn định lại.

Căn bệnh này là một cuộc chiến lâu dài, tôi quyết định về nhà dọn dẹp đồ đạc.

Vừa đến cửa, tôi đã nhìn thấy Tiêu Tùng Vân, có vẻ như anh cũng vừa mới về. Bước chân tôi khựng lại. Tiêu Tùng Vân phản xạ quay đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc này.

Một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng trước: “Anh từ đâu về?”

“Đi làm nhiệm vụ về.”

“Nhiệm vụ?” Tôi nhẩm lại hai chữ này trong miệng, cười đầy thâm ý. Sau đó, tôi chẳng thèm nhìn Tiêu Tùng Vân lấy một cái, đi thẳng qua anh vào nhà thu dọn quần áo.

Tiêu Tùng Vân đi theo sau lưng tôi, dường như muốn nói gì đó. Tôi nhận ra, dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt lạnh như băng, lại sắc như dao.

Tôi gằn từng chữ: “Bác sĩ nói, An An không được dùng thuốc kịp thời nên đã kích phát bệnh tim. Căn bệnh này sẽ theo con cả đời, nó không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác nữa, cũng vĩnh viễn không thể trở thành quân nhân như nó hằng mong ước.”

Tiêu Tùng Vân sững sờ, nửa ngày không thốt nên lời. Thấy vậy, tôi nhếch môi cười giễu: “Tất cả những chuyện này, vốn dĩ sẽ không bao giờ xảy ra.”

Chương 8

Tiêu Tùng Vân nghẹn lời một lúc lâu, sau khi hoàn hồn mới giải thích: “Nhiệm vụ đó rất khẩn cấp, bệnh của An An anh sẽ đi tìm cách, nhất định có thể chữa khỏi…”

Tôi không thể kìm nén ngọn lửa giận dữ trong lòng được nữa, cười lạnh: “Tìm cách?”

Tiếng cười mỉa mai đến cùng cực khiến Tiêu Tùng Vân im bặt. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng dần lên men. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng nặng nề: “Nếu em trách anh…”

Tôi không muốn nghe anh nói nhảm thêm nữa. Cắt ngang lời anh: “Cái nhiệm vụ khẩn cấp mà anh nói, chính là đưa con của Cao Lê đến bệnh viện trên thủ đô đúng không?”

Tiêu Tùng Vân mím môi, vẫn dùng luận điệu cũ: “Anh biết em hận anh, nhưng em là vợ quân nhân, còn cô ấy là góa phụ của quân nhân hy sinh, em phải thấu hiểu cho khó khăn của quần chúng nhân dân chứ.”

Mắt tôi đỏ vằn lên, hai tay siết chặt đống quần áo.

Thấu hiểu? Tôi phải thấu hiểu cái gì? Thấu hiểu việc anh vì con của một người phụ nữ khác mà hại chính con đẻ của mình sao?

Tôi gắt gao ngắt lời: “Tôi không thấu hiểu! Tôi cũng không muốn thấu hiểu! Doanh trại của anh có bao nhiêu quân nhân, sao cứ phải là anh đi đưa người? Anh dám nói giữa hai người không có bất kỳ tư tình mờ ám nào không?”

Sắc mặt Tiêu Tùng Vân đột ngột thay đổi: “Đủ rồi! Em đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?”

Khoảnh khắc này, sự thất vọng của tôi dành cho anh đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ cần Cao Lê nói một câu, anh sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, dù là nhiệm vụ, hay là gia đình.

Tôi nhắm nghiền mắt, tim đau như cắt. Cố đè nén sự chua xót đang dâng trào lên mũi.

Khi mở mắt ra lần nữa, giọng tôi vô cùng kiên định: “Tiêu Tùng Vân, tôi không muốn sống chung với anh nữa.”

Câu nói này vừa thốt ra, đồng tử Tiêu Tùng Vân co rút mạnh: “Làm càn! Em có biết mình đang nói gì không?”

Tôi hất tung đống quần áo trên tay: “Tôi rất rõ mình đang nói gì.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tùng Vân, từng bước ép sát, giọng cao hơn: “Ngược lại là anh, anh có rõ thời gian qua anh đang làm gì không?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-dung-dem-chong-ngoai-tinh-tu-tuong/chuong-6/