Tôi hoảng loạn tột độ, đặt con lên giường rồi bị bác sĩ và y tá đẩy ra ngoài vách ngăn. Cơ thể nhỏ bé của An An nằm trên giường bệnh, môi tím tái, toàn thân co giật. Lòng tôi đau đớn không tả xiết, khóc sưng cả mắt.

Mãi đến sáng hôm sau, cơn sốt của An An mới hạ xuống đôi chút, nhưng vẫn còn âm ấm. Tôi vừa thở phào thì thấy An An mở mắt, thều thào: “Mẹ ơi, An An đói quá.”

Biết đòi ăn là bệnh đã thuyên giảm rồi. Mũi tôi cay xè, vội vàng dỗ: “Được rồi, An An ngoan nằm đây, mẹ đi mua cháo cho con nhé.”

An An ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đã thức trắng một đêm, lúc đứng dậy hoa mắt chóng mặt, suýt ngã quỵ xuống đất. Nhưng tôi chẳng màng gì nữa, nghỉ ngơi một chút rồi chạy ra nhà ăn mua cháo trắng.

Trên đường quay về, lúc đi ngang qua một phòng bệnh, tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Duệ Duệ, ra ăn cháo nào.”

Bước chân tôi sững lại, đây là… giọng của Tiêu Tùng Vân.

Tôi vòng qua khung cửa, nhìn vào bên trong qua cánh cửa hé mở. Đập vào mắt tôi là cảnh Tiêu Tùng Vân đang bưng bát, vẻ mặt dịu dàng đút cháo trắng cho một bé trai, còn Cao Lê thì ngồi bên cạnh. Cảnh tượng này chọc mù hai mắt tôi.

An An vẫn đang nằm trên giường bệnh, sốt cao vật vã. Vậy mà người bố ruột của nó lại đang ở đây chăm sóc con của người khác!

Cơn giận cuộn trào trong lòng, tôi không thể kìm nén thêm được nữa. Tôi dùng sức đẩy mạnh cửa, cánh cửa đập vào tường phát ra một tiếng “rầm” chói tai.

Những người trong phòng giật mình nhìn ra. Thấy tôi, Tiêu Tùng Vân nhíu mày quát: “Em làm cái gì vậy?”

Ánh mắt lạnh lẽo của tôi quét qua hai người họ, rồi dừng lại trên người Tiêu Tùng Vân, tôi lạnh lùng nói: “Tôi làm cái gì ư? Anh có biết anh đang làm cái gì không? Đêm qua An An sốt cả đêm, tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại anh không bắt máy, không ngờ anh lại ở đây chăm sóc con của người khác!”

Tiêu Tùng Vân sững người, lấy máy nhắn tin ra xem, sắc mặt lập tức khó coi: “Anh không để ý.”

Nói rồi, anh đứng dậy đi về phía tôi, mang theo sự áy náy hỏi: “An An sao rồi em?”

Nhắc đến An An, hốc mắt tôi không kìm được mà ướt đẫm, tôi nghẹn ngào: “Sốt mãi không hạ được.”

“Đi, đưa anh đi xem con.”

Thấy Tiêu Tùng Vân bước ra khỏi phòng bệnh, tôi đưa tay quệt khóe mắt rồi đi theo anh.

Vừa đến phòng bệnh của An An, chúng tôi đã thấy một nhóm bác sĩ đang vây quanh An An để đặt ống nội khí quản. Còn An An mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết ra sao. Tim tôi như ngừng đập, lao vào gào thét: “Con tôi làm sao thế này? Tôi mới đi có mười phút cơ mà!”

Bác sĩ Lưu đứng bên ngoài ngăn tôi lại: “An An bị khó thở, bắt buộc phải đặt ống nội khí quản, nếu không thằng bé sẽ chết ngạt mất.”

Tôi bật khóc nức nở: “Vừa nãy con vẫn còn khỏe cơ mà, sao giờ lại phải đặt ống nội khí quản rồi? Rốt cuộc là ai đã trưng dụng thuốc của tôi? Thế này khác nào muốn lấy mạng mẹ con tôi! Nếu An An có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ kiện đến cùng!”

Nói đến câu cuối, ánh mắt tôi trở nên hung dữ.

Nghe vậy, sắc mặt bác sĩ Lưu biến đổi. Khóe mắt ông vô tình liếc thấy Tiêu Tùng Vân, vội vàng chỉ vào anh nói: “Chính là vị sĩ quan này đã trưng dụng.”

Chương 7

Câu nói này vừa thốt ra, chẳng khác nào sét đánh ngang tai, giáng mạnh xuống đầu tôi. Tôi không dám tin nhìn Tiêu Tùng Vân, trong đôi mắt vằn vện tơ máu: “Là anh?!”

Nghe vậy, cơ thể Tiêu Tùng Vân hơi chấn động, lúc này anh mới trầm giọng nói: “Lúc đó tình trạng của Duệ Duệ rất nguy cấp…”

Từng câu từng chữ như kích thích mạnh mẽ vào dây thần kinh của tôi. Tôi không thể nghe lọt tai thêm được nữa, xông lên điên cuồng túm lấy cổ áo anh, cả người gần như sụp đổ: “Thế còn con của tôi thì sao? Anh nhìn An An của chúng ta đi, anh xem con giờ thành cái dạng gì rồi?”

Tiêu Tùng Vân ghì chặt tay tôi, cố gắng để tôi bình tĩnh lại: “Đâu ai biết trước sẽ xảy ra chuyện này. Chuyện của An An, anh sẽ nghĩ cách.”

Tôi không nghe lọt tai được nửa chữ trong những lời của Tiêu Tùng Vân, tôi chỉ biết An An vẫn đang được cấp cứu, sống chết không rõ. Tôi đau đớn tột cùng, hất mạnh tay anh ra, dùng nắm đấm đập điên cuồng vào ngực Tiêu Tùng Vân: “Anh lấy quyền gì mà dùng thuốc của tôi? Lấy quyền gì…”

Tiêu Tùng Vân đứng im đó, chịu đựng cơn thịnh nộ của tôi. Cho đến khi đánh mệt khóc mệt, cả người tôi nhũn ra, mất một lúc lâu mới bình phục lại cảm xúc kích động. Tôi lau nước mắt, nhìn Tiêu Tùng Vân với chút tia hy vọng cuối cùng: “Tôi tin anh lần cuối, Tiêu Tùng Vân.”

Tôi đợi, đợi mãi.

Từ lúc trời sáng đến lúc trời tối, đợi đến lúc An An lại bị đẩy vào phòng cấp cứu lần nữa, mà vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Tùng Vân đâu. Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu, nước mắt đã cạn khô.

Trong lúc tuyệt vọng, một người vốn không mê tín như tôi cũng bắt đầu quỳ lạy trước bức tường của bệnh viện. “Cầu Phật tổ phù hộ, mong An An mau khỏe lại, mong Tiêu Tùng Vân mau mang thuốc đến.”

Một tràng tiếng bước chân vang lên, tôi đứng dậy nhìn sang.