À phải rồi, ở kiếp này, con giả gọi là Tôn Nhị Nữu.
Kiếp trước mẹ tôi vốn không mấy quan tâm đến “thiên kim giả” này, sau khi ở cữ xong thì giao cho bảo mẫu trông coi, bản thân thì chẳng mấy khi để ý đến.
Ba thì lấy lý do bận công việc, chỉ tối về liếc qua một cái là xong.
Người chăm sóc chủ yếu là tôi.
Có một lần Tôn Nhị Nữu bị sốt, mẹ đang làm đẹp, ba thì bận ở công ty, một đứa bé mười tuổi như tôi phải cùng với bảo mẫu đưa cô ta đi bệnh viện.
Không ngờ kết quả lại nuôi ra một con sói mắt trắng.
Lần này thì khác, “con ruột” ở ngay trước mắt, chắc chắn dì Trần sẽ dồn hết tâm trí chăm sóc.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, dì Trần xem em gái tôi như báu vật trong lòng, đến mức chẳng cần tới bảo mẫu.
Em vừa khóc là dì lập tức chạy tới.
Em nổi một cái mẩn nhỏ, dì cũng vội vàng bế đi bệnh viện, thậm chí về còn không đòi mẹ tôi trả tiền khám.
Còn Tôn Nhị Nữu thì sao? Có khóc đến đứt ruột trong phòng cũng chẳng ai đoái hoài.
Điều lạ là, buổi tối tôi chưa bao giờ nghe thấy Tôn Nhị Nữu khóc, ban ngày lúc ba mẹ ở nhà thì cô ta cũng rất ít khi khóc.
Cho đến một ngày, tôi thấy dì Trần bỏ thuốc vào sữa bột của Tôn Nhị Nữu.
Dì Trần thấy tôi đứng sau lưng, luống cuống giải thích:
“Tiểu thư lớn, đây là sữa của Nhị Nữu, gần đây con bé bị cảm, tôi mới cho uống chút thuốc cảm thôi.”
【Thuốc cảm cái gì mà thuốc cảm, rõ ràng là thuốc ngủ còn gì.】
【Trời đất ơi, trẻ con còn nhỏ vậy mà uống thuốc ngủ thì có sao không vậy?】
【Chắc chắn có sao rồi, ảnh hưởng phát triển, còn có thể gây tổn thương nội tạng. Thật tội nghiệp nữ chính của tôi.】
Tôi từ tốn cong môi cười.
Tôi rất hài lòng với kết quả này.
“Nhớ đừng để lây sang Tiểu Nặc đấy.” Tôi dặn một câu, rồi quay về phòng chơi với em gái.
Có lẽ đúng là do uống quá nhiều thuốc ngủ mà bị ảnh hưởng, nên đến khi em gái tôi đã biết nói, Tôn Nhị Nữu vẫn chỉ ê a vài âm tiết.
Từ đầu đến cuối chỉ biết kêu “a a a”.
Lần đầu tiên em gái mở miệng gọi một tiếng “chị ơi”, tôi mừng đến suýt khóc.
Mẹ đứng bên cạnh, sắc mặt có chút không vui.
“Con nhà người ta thường đầu tiên là gọi ba mẹ, sao Tiểu Nặc lại gọi chị trước?”
Ba thì chẳng mấy để tâm:
“Mỗi ngày An An ở bên con bé nhiều hơn em, gọi chị trước cũng bình thường thôi. Em dành thêm thời gian với Tiểu Nặc là con bé sẽ thân thiết với em hơn.”
Ba bênh vực tôi cũng không có gì lạ.
Năm nay nhờ tôi nhắc nhở, ba đã giành được một dự án lớn.
Ba có phần mê tín, luôn cho rằng tôi là phúc tinh của gia đình.
Về chuyện đó, tôi cũng rất hài lòng.
Tôn Nhị Nữu không biết là do uống thuốc ngủ nhiều mà phát triển chậm, hay vì lý do gì khác, mãi đến gần hai tuổi mới bắt đầu biết nói.
Nhưng ngoài mấy dòng bình luận thì chẳng ai quan tâm.
Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt đã bảy, tám năm.
Vì tôi cố tình bồi dưỡng tình cảm, Thời Nặc rất thân thiết với tôi, gần như trở thành cái đuôi nhỏ luôn dính lấy chị.
Dưới cùng một mái nhà, Thời Nặc được cưng như công chúa nhỏ, còn Tôn Nhị Nữu thì phải theo dì Trần làm không hết việc.
Điều khiến tôi bất ngờ là, trong hoàn cảnh như vậy, Tôn Nhị Nữu vẫn tỏ ra ngoan ngoãn hết mức.
So với vẻ ngoài ngoan hiền của Tôn Nhị Nữu, Thời Nặc từ nhỏ đã không phải kiểu bé gái yểu điệu.
Em không thích váy công chúa, cũng chẳng mê búp bê Barbie.
Em thích các loại xe đồ chơi, thích cách ăn mặc gọn gàng, khỏe khoắn.
Một hôm, tôi tan học về nhà, vừa bước vào thì nghe thấy tiếng mẹ tức giận từ phòng của Thời Nặc:
“Nếu con không cần thì sẽ có người cần. Từ giờ mẹ sẽ không mua bất cứ thứ gì cho con nữa.”
“Mẹ ơi, con không phải không cần, mà là con không thích những thứ đó…” Giọng Thời Nặc nghẹn ngào trong tiếng nức nở.
Tôi lập tức bỏ cặp, chạy vào phòng, ôm Thời Nặc vào lòng.
Đôi mắt em đẫm lệ, nhưng vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống.
Tôn Nhị Nữu thì đứng ngay cạnh mẹ, nhỏ tuổi mà đã biết khéo léo mồi lửa:
“Dì ơi, dì đừng giận Thời Nặc nữa, Thời Nặc không giống cháu đâu. Nếu cháu có người mẹ như dì, cháu nhất định sẽ biết trân trọng.”
【Hu hu hu, tôi sắp khóc rồi, nữ chính thật đáng thương, tất cả những điều đó vốn nên thuộc về cô ấy mà.】
【Nữ chính lớn lên trong cảnh bị hành hạ mà vẫn lương thiện như thế, thật sự rất hiếm có.】
【Khoan đã, tôi sao lại thấy nữ chính có vẻ hơi “trà xanh” nhỉ?】
【Trà chỗ nào? Nữ phụ có được cũng không biết quý trọng, thì không xứng có được thôi.】
Trước mắt tôi lại hiện lên mấy dòng bình luận.
“Một mình Nhị Nữu ngoan, vậy thì những thứ này để hết cho con bé.”
Mẹ vừa nói, vừa lạnh lùng nhìn Thời Nặc, giọng cao ngạo:
“Mẹ sẽ không mua cho con thêm gì nữa, lòng tốt mà bị xem như đồ bỏ.”
Thời Nặc siết chặt lấy chân tôi, cơ thể nhỏ bé run rẩy.
Tôi ôm em vào lòng, lạnh giọng nói:
“Mẹ tốt hay chỉ muốn ép Thời Nặc theo ý mình, trong lòng mẹ rõ nhất.”
“Thời An, con đang nói kiểu gì thế? Mẹ là mẹ con đấy!”
Mẹ tôi tức đến phát run, khuôn mặt vừa mới tiêm xong còn sưng phù như cái bánh bao, đến giận dữ cũng chẳng thể biểu lộ rõ nét.
Kiếp trước, vì tôi không chịu làm theo ý mẹ, cộng thêm Tôn Nhị Nữu biết cách làm bà vui, nên mẹ càng thiên vị Tôn Nhị Nữu.