Mẹ tôi và cô giúp việc trong nhà – cô Vương – cùng lúc sinh con, trước mắt tôi liền hiện lên những dòng bình luận lướt ngang.
【Tới rồi, tới rồi, bảo mẫu sắp tráo đổi hai đứa trẻ rồi.】
【Tuy con gái của bảo mẫu là nữ chính, nhưng vừa xinh đẹp lại lương thiện, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.】
【Nữ phụ đúng là ác từ trong trứng, thời trung học trốn học đi làm lưu manh, đến trường nghề còn không thi đậu nổi, hại chết cả chị gái ruột, còn phóng hỏa giết chết cha mẹ nuôi của nữ chính. Thật muốn thò tay vào mà bóp chết cô ta ngay lập tức.】
……
Tôi nhìn đám bình luận trước mắt, chẳng hề hoảng loạn, bình tĩnh đổi lại hai đứa trẻ về đúng chỗ.
Bởi vì tôi đã trọng sinh.
“Sinh rồi, chúc mừng, là một bé gái.”
Một giọng nói vang lên bên tai khiến tôi choàng tỉnh, trước mắt là màu trắng xóa khiến tôi rùng mình.
“An An, mau lại xem, đây là em gái con.”
Ba ôm một bé sơ sinh đến trước mặt tôi.
Tôi có chút ngơ ngác.
Chẳng phải tôi đã chết rồi sao?
Tôi từng chịu đựng bệnh tật dày vò, cô độc mà chết trong bệnh viện.
“Bệnh nhân giường số 9 nguy kịch, người nhà đâu rồi?”
Một y tá bước ra lớn tiếng gọi.
Ba liền đưa đứa bé cho y tá rồi vội vã chạy đến.
Đến lúc này, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tôi đã trọng sinh rồi.
Kiếp trước, con gái của bảo mẫu bề ngoài thì dịu dàng lương thiện, nhưng thực chất lại thâm hiểm độc ác.
Cô ta giấu kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn đầu của tôi, khiến tôi cứ thế kéo dài đến giai đoạn cuối.
Sau khi tôi qua đời, chính em gái ruột của tôi đã thay tôi trả thù.
Lần này sống lại, đến lượt tôi bảo vệ em gái.
Khi ba đi thăm mẹ, cô y tá bị bảo mẫu mua chuộc đã tráo đổi vị trí hai đứa trẻ.
Tôi nhân lúc không ai chú ý, đã lặng lẽ đổi lại.
【Hỏng rồi, bị nữ phụ phát hiện ra rồi.】
【Haiz, nữ phụ sắp mất đi một cô em gái mềm mại đáng yêu, đổi lấy một kẻ ác bẩm sinh rồi.】
【Con gái tôi cũng sắp mất đi thân phận thiên kim tiểu thư rồi.】
Trước mắt tôi là một màn bình luận đầy than vãn, nhưng tôi không hề tức giận.
Biết đâu, những dòng bình luận này sẽ cho tôi những thông tin quan trọng.
Mẹ vì xuất huyết nhiều nên phải cấp cứu, sau đó không thể sinh con nữa.
Ba đặt tên cho em gái là Thời Nặc, cái tên vốn nên thuộc về em ấy.
Trong mấy ngày sau đó, tôi sợ bảo mẫu phát hiện sự khác biệt rồi lại giở trò, nên gần như không rời nửa bước mà canh chừng em gái.
Vì vậy, mẹ còn cảm động nói tôi đã hiểu chuyện hơn rồi.
Tôi không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
May mà cô giúp việc – dì Trần – không phát hiện ra điều gì khác thường, thấy tôi đối xử tốt với em gái, còn cười nói với mẹ:
“Tiểu thư lớn và tiểu thư nhỏ đúng là chị em ruột, tình cảm thật tốt.”
Bà ta nhấn mạnh ba chữ “chị em ruột”, trong mắt còn hiện rõ sự đắc ý.
【Bảo mẫu vẫn nghĩ kế hoạch tráo con đã thành công, vậy người bị bạo hành có phải sẽ chuyển sang nữ chính không?】
【Ối trời, bạn phía trước không nói thì tôi còn quên mất vụ này.】
【Xong rồi xong rồi, con gái tôi sắp phải chịu khổ rồi, có ai đi nhắc nhở bảo mẫu không vậy?】
Trong tiếng khóc than của đám bình luận, tôi khẽ cong khóe môi, tán đồng với lời dì Trần:
“Đúng vậy, bọn cháu là chị em ruột.”
Bình luận nói đúng, kiếp trước dì Trần đối xử với Thời Nặc rất tệ, chẳng khác gì ngược đãi.
Bà ta sợ bị phát hiện chuyện tráo đổi con, nên sau khi ở cữ xong liền nghỉ việc và đưa em gái tôi về quê.
Bà ta không cho em bú sữa, chỉ đút ít cháo loãng nuôi lớn em.
Khi em mới bốn, năm tuổi đã phải rửa chén, lớn thêm chút nữa thì phải giặt đồ cho cả nhà.
Em còn thường xuyên phải chịu đựng những trận chửi mắng, đánh đập và sỉ nhục.
Sau khi em hoàn thành chương trình học bắt buộc chín năm, dì Trần không cho em học tiếp nữa, còn định bán em cho một lão đàn ông độc thân để lấy mười vạn tiền sính lễ.
Những chuyện này, kiếp trước sau khi tôi và em gái ruột nhận lại nhau mới điều tra ra được.
Cũng chẳng cần điều tra gì nhiều, bởi người làng cũ của dì Trần khi nhắc đến bà ta đều lắc đầu chán ghét, mắng mỏ rằng bà ta không xứng làm người.
Nghĩ đến đó, tôi nghiến răng đến nỗi kêu “răng rắc”.
Nhưng khi chạm tay lên khuôn mặt em gái, động tác của tôi lại càng nhẹ nhàng hơn.
Em dường như cảm nhận được, đưa tay ra nắm lấy ngón tay tôi, rồi cười khúc khích với tôi bằng những âm thanh ê a.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi mềm nhũn như nước.
Giống như kiếp trước, sau khi ở cữ xong, dì Trần liền xin nghỉ việc. Bà ta nói không muốn để con mình thiếu vắng tình cha, nên muốn đưa con về quê để có một gia đình trọn vẹn từ nhỏ.
Lúc mẹ tôi còn đang do dự muốn đồng ý, tôi lên tiếng:
“Mẹ, mẹ có thể giúp dì Trần đưa chú ấy đến đây sống cùng. Như vậy con của dì ấy có thể lớn lên ở đây, em gái con cũng có bạn chơi.”
Đôi mắt mẹ sáng lên, liền đồng ý ngay, không cho dì Trần cơ hội từ chối.
Tôi mỉm cười.
Để Tôn Nhị Nữu quay về chịu khổ dưới tay dì Trần cũng được thôi, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để chứng kiến cảnh cô ta đau khổ.