Tôi lạnh lùng cười:
“Con sẽ không để cho đám cặn bã đó lấy đi dù chỉ một xu.”
Tôi mất ba ngày để theo dõi Triệu Lâm Huy.
Không theo thì thôi, theo rồi suýt nữa làm tôi sốc chết.
Anh ta nuôi tiểu tam ngay ở khu căn hộ bên cạnh khu chung cư nhà tôi. Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất.
Kiếp trước, anh ta ngoại tình lâu như vậy mà tôi không hề phát hiện ra.
Còn mẹ chồng tôi — người mà tôi cứ tưởng đi mua rau mất cả hai tiếng — thực chất là đi nấu canh tẩm bổ cho tiểu tam đang mang bầu.
Nhìn cảnh ba người họ nói cười vui vẻ, tôi chỉ muốn ném thẳng quả bom cho nổ tung tại chỗ.
Ngày thứ ba, tôi nhờ vài người bạn giả làm môi giới nhà đất, dẫn khách tới xem căn hộ đó.
May mắn thay, ba người kia chẳng hề đề phòng, mở toang cửa ra, ngồi quây quần tám chuyện.
“Du Tình, kia chẳng phải chồng cậu sao?”
Một người bạn kéo nhẹ áo tôi, thì thầm.
Tôi tất nhiên nhận ra. Nhưng kịch thì vẫn phải diễn cho trọn.
“Triệu Lâm Huy?”
Tôi sải vài bước dài, lao thẳng vào.
Trong khoảnh khắc, Triệu Lâm Huy hơi hoảng loạn. Nhưng đúng là loại máu lạnh nham hiểm, anh ta lập tức trấn tĩnh lại:
“Du Tình, em đừng hiểu lầm. Đây là vợ của em họ anh. Nhanh lên, Thẩm Miên, mau vào trong phòng!”
Người phụ nữ tên Thẩm Miên vịn lưng đứng dậy.
“Con hồ ly tinh, tao đánh chết mày!”
Tôi lao về phía cô ta.
Triệu Lâm Huy hung hăng đẩy tôi ra, may mà bạn tôi kịp đỡ.
“Triệu Lâm Huy! Anh ôm vợ của em họ mà anh thấy ổn à?”
Tôi giận dữ quát lên.
“Em thấy tận mắt anh ôm cô ta chỗ nào? Anh không làm gì hết!”
Anh ta ngang nhiên chối phắt.
Bạn bè tôi đứng bên cạnh ai nấy đều trợn tròn mắt — lần đầu tiên chứng kiến người ta nói dối mà mặt không đổi sắc, lời lẽ trơn tru như thế.
“Chúng tôi… chúng tôi đều nhìn thấy.”
Một người bạn lắp bắp lên tiếng.
“Thấy thì sao? Các người có bằng chứng không?”
Triệu Lâm Huy giận dữ chỉ tay vào đám chúng tôi.
“Còn nữa, ai cho các người tự tiện xông vào? Các người biết đây là xâm phạm chỗ ở riêng tư không?”
Tôi giơ điện thoại lên:
“Muốn bằng chứng à? Tôi có đây. Tôi vừa quay video rồi. Anh đòi bằng chứng phải không? Được thôi, bây giờ đưa cô này đi xét nghiệm chọc ối, xem đứa con trong bụng cô ta có phải con anh không!”
“Em điên rồi sao? Anh đã nói đây là vợ em họ anh mà! Dựa vào đâu mà bắt cô ấy đi xét nghiệm?”
Triệu Lâm Huy lao tới định giật điện thoại của tôi.
Bạn tôi nhanh tay chen vào giữa, chắn trước mặt tôi:
“Muốn làm gì? Anh tính đánh người đấy à?”
“Đó là vợ tôi, các người là cái thá gì?”
Triệu Lâm Huy giận đến mức gân xanh nổi đầy cổ.
“Du Tình, em có ý gì? Mấy gã đàn ông này là ai?
Chẳng lẽ em có tình nhân bên ngoài, giờ còn định đổ tội cho anh?”
Tôi cười lạnh:
“Triệu Lâm Huy, tốt nhất là anh kiểm tra ngay nhóm chat công ty của anh đi.”
Tôi vừa dứt lời, cũng vừa gửi toàn bộ ảnh chụp cho nhóm nội bộ công ty anh ta.
Triệu Lâm Huy móc điện thoại từ túi ra, lướt xem một lượt.
Gương mặt anh ta lập tức trắng bệch.
“Du Tình, cô điên rồi phải không?”
Triệu Lâm Huy giật lấy chiếc đèn bàn bên cạnh, ném thẳng về phía tôi.
“Tự làm mà không dám nhận à? Anh giấu Thẩm Miên ở đây suốt hơn nửa năm rồi, tưởng tôi là đồ ngốc chắc?”
Tôi tránh được cú ném hiểm đó, nhanh tay cầm lấy món đồ trang trí trên bàn, ném ngược lại anh ta.
Chẳng mấy chốc, cả căn hộ biến thành chiến trường.
Chúng tôi từ tầng trên đánh xuống tầng dưới, hàng xóm vây xem kín hết ba bốn vòng.
Cuối cùng, cảnh sát cũng tới.
Thấy cảnh sát xuất hiện, tôi cũng không thèm cãi lộn với tên cặn bã đó nữa, thẳng thừng ngồi phịch xuống đất, vừa sụt sùi vừa kể lể, tố cáo đủ chuyện bất công những năm qua.
Tôi nói mình nuôi con vất vả thế nào, vậy mà con gái mới ba tuổi, Triệu Lâm Huy đã ngoại tình, còn làm tiểu tam có bầu chỉ vì muốn sinh con trai nối dõi.
Bạn tôi bị thương trong lúc hỗn loạn, cảnh sát đưa cậu ấy đi giám định thương tật.
Còn tôi và Triệu Lâm Huy bị mời về đồn để hòa giải.