Kiếp trước, sau khi nhà mẹ đẻ tôi bị giải tỏa, chúng tôi nhận được khoản bồi thường năm mươi triệu nhân dân tệ.

Ngay trong ngày khoản tiền ấy vừa được chuyển về, con gái ba tuổi của tôi đã ngã từ tầng 28 xuống.

Tôi nhận được cuộc gọi, vội vàng lái xe chở mẹ lao về nhà. Trên đường đi vì chạy quá nhanh mà xảy ra tai nạn.

Tôi và mẹ chết tại chỗ.

Khoảnh khắc linh hồn thoát khỏi xác, tôi nhìn thấy chồng mình – Triệu Lâm Huy – đang gục lên thi thể tôi, khóc lóc thảm thiết.

Nhưng rồi, chỉ một cái liếc mắt, tôi thấy anh đang cười, khóe miệng giật giật vì nén cười.

Thì ra, tất cả chỉ là một âm mưu được tính toán từ trước.

Vì số tiền giải tỏa ấy, vì muốn cùng cô nhân tình đang mang thai con trai anh bỏ trốn, anh và mẹ chồng tôi đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, mất hết nhân tính.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày tiền giải tỏa được chuyển về.

Kiếp này, cứ chờ xem, tôi sẽ hành hạ đám cặn bã các người ra sao!

“Vù” một tiếng, điện thoại rung lên. Tôi giật mình, sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

[Tài khoản tiết kiệm đuôi số 6859 vào lúc 15:16 ngày 27/3 nhận được khoản thu (bồi thường giải tỏa nhà) 50.000.000,00 nhân dân tệ. Số dư tài khoản hiện tại là…]

Tay tôi run bần bật, trong lòng trào dâng một niềm vui không thể tin nổi:
Tôi trọng sinh rồi! Tôi thật sự đã trọng sinh rồi!

Đoá Đoá của tôi!

Tôi bật dậy, lao thẳng về phòng. Đoá Đoá đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ. Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn con bé tràn đầy ghét bỏ.

Tôi lao tới, ôm chặt lấy Đoá Đoá. Cơ thể bé nhỏ vùi trong lòng tôi, cái cảm giác mất rồi lại được trở về khiến tôi suýt bật khóc vì hạnh phúc.

“Du Tình, cô làm gì vậy? Đoá Đoá vừa mới ngủ, cô đánh thức nó dậy rồi lại khóc ầm lên cho mà xem.”

Mẹ chồng tôi giận dữ nói, định đưa tay giành lấy Đoá Đoá.

Tôi lùi lại một bước.

Người đàn bà già nua này, kẻ cực kỳ trọng nam khinh nữ, đạo đức giả, lòng dạ độc ác.

Kiếp trước, khi Triệu Lâm Huy còn sót lại chút lương tâm, do dự chưa ra tay với con gái ruột, thì chính bà ta đã bế Đoá Đoá, ném thẳng từ cửa sổ tầng 28 xuống đất.

Tôi lấy giọng bình thản: “Ban nãy bên khu phố có gửi thông báo. Tháng trước Đoá Đoá bị cảm nên chưa tiêm vắc-xin, giờ họ kêu đi tiêm bổ sung.”

Tôi thuận tay lấy luôn túi đồ mẹ và bé bên cạnh.

Mẹ chồng lập tức bĩu môi, lẩm bẩm: “Tiêm gì mà tiêm, ngày xưa tôi nuôi cả đống con cũng có tiêm đâu!”

Tôi chẳng thèm đôi co, ôm chặt Đoá Đoá đi thẳng ra cửa. Việc cấp bách bây giờ là đưa con bé rời khỏi nơi kinh khủng này càng nhanh càng tốt.

Ra tới cửa thang máy, vừa đúng lúc Triệu Lâm Huy từ trong bước ra.

“Nghe nói tiền giải tỏa đang bắt đầu chuyển rồi, nhà mình nhận được chưa?”

Anh vừa thấy tôi đã hỏi thẳng.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh — cái vẻ ngoài thật thà chất phác ấy.

Năm đó, anh đi làm thêm ở công trường của ba tôi. Ba tôi nhìn trúng anh, còn nói với tôi: “Thằng bé này chịu khó, biết nhẫn nại, sống với người như thế mới yên ổn.”

Ai ngờ, sau khi ba tôi gặp tai nạn qua đời, ông sẽ chẳng bao giờ biết được, cái vẻ ngoài chất phác kia che giấu một trái tim độc ác đến mức nào.

“Chưa thấy đâu.” Tôi ôm chặt lấy Đoá Đoá, cẩn thận như bảo vệ một sinh mạng quý giá nhất.

Kiếp trước, tôi ngu ngốc biết bao. Tiền vừa về tài khoản, tôi đã vui mừng khoe với anh, còn lên kế hoạch mua nhà, mua xe, dẫn cả nhà đi du lịch vòng quanh thế giới.

Vậy mà anh quay đầu lại giết vợ, giết con, giết cả mẹ vợ!

Ánh mắt anh lóe lên một tia thất vọng, rồi rất nhanh che giấu.

Dường như lúc này mới để ý tới Đoá Đoá trong lòng tôi, anh hỏi:

“Em bế Đoá Đoá đi đâu thế?”

“Em cho con đi tiêm vắc-xin.”

Tôi trả lời ngắn gọn, bước thẳng vào thang máy.

Ở thêm với anh một giây thôi cũng khiến tôi buồn nôn.

“Để anh đi cùng em.”

Anh vừa nói vừa chen vào thang máy.

Gần đây, phong thanh chuyện tiền bồi thường sắp được phát ra làm anh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Anh canh chừng tôi từng bước, như một thằng đặc vụ.

Ngày trước, tôi nhắn cho anh mười tin, anh còn chẳng buồn trả lời một tin.

Giờ thì không có chuyện gì cũng nhắn tới cả chục tin.

Kiếp trước, tôi còn ngây thơ tưởng rằng chồng mình cuối cùng cũng biết quan tâm.

Giờ mới hiểu, anh đúng là “khai sáng” rồi — khai sáng ra cách giết vợ!

Tôi theo bản năng né tránh, lùi lại một bước.

“Không chừng ngân hàng chưa gửi tin nhắn, em kiểm tra lại tài khoản trên điện thoại đi.”

Triệu Lâm Huy vừa nói vừa tự nhiên bế lấy Đoá Đoá từ tay tôi.

Tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

Tên khốn này đúng là đã gấp gáp đến cực điểm rồi.

Chắc con tiện nhân bên kia cũng đang thúc giục dữ dội lắm.

Tôi lấy điện thoại ra, mở giao diện tin nhắn.

Rồi tôi cố nén cảm giác buồn nôn, như trước đây, giả vờ thân thiết khoác lấy cánh tay anh.

“Đây đây đây, chồng yêu à, anh nhìn kỹ đi, không có tin nhắn nào hết.”

Sau đó, ngay trước mặt anh, tôi đăng nhập vào Internet Banking của Ngân hàng Giao Thông.