Tôi chìa tay ra, giơ thẳng trước mặt cô ta cho nhìn.

Mặt Chu Tiểu Thải lập tức sầm xuống, méo xệch trong thoáng chốc, rồi đột ngột nói:

“Bị người ta cướp khách rồi, em nghĩ em còn sống sung sướng được bao lâu nữa?”

“Em gái ngoan, chị có một ý hay đây, chi bằng, gửi Dương Thiên Nghĩa đi lính đi.”

“Anh ta đi lính, giúp em đổi lấy cái chức mệnh phụ phu nhân!”

Nói đến cuối câu, giọng cô ta run rẩy.

Cô ta hết lời thuyết phục, khiến tôi cũng tối sầm mặt lại:

“Chu Tiểu Thải, thay vì dòm ngó chồng người khác, sao chị không xem thử chồng mình đang làm gì?”

“Chị ở nhà ngày nào cũng cực nhọc, hầu hạ mẹ chồng, chịu đựng bà Hứa sai khiến, nói gì nghe nấy, quản chuyện bếp núc, mỗi ngày còn phải rửa bô cho bà ấy nữa…”

Chu Tiểu Thải sững người, trợn to mắt:

“Chu Hương Hương, sao em biết?”

“Chẳng lẽ… em cũng? Không thể nào! Sao có thể chứ!”

“Chị đừng quan tâm em biết bằng cách nào, có thể hay không không quan trọng.”

“Điều chị cần làm là để ý đến chồng chị.”

“Việc học hành gì mà mới cưới xong đã phải đi liền, học cái gì, viết cái gì, dùng bút gì, mà phải tiêu tốn bao nhiêu bạc?”

Tôi nhìn Chu Tiểu Thải đang run rẩy cả người, sắc mặt tái mét, rồi chầm chậm ghé sát tai cô ta, thì thầm:

“Chị giặt đồ cho anh ta, không phát hiện điều gì lạ à?”

Chu Tiểu Thải hốt hoảng bỏ đi.

Nhưng chưa hết đâu.

Tôi vẫy tay gọi một đứa bé, nhờ nó đưa tin cho bà Hứa rằng Chu Tiểu Thải lén lấy tiền nhà nuôi trai.

Tôi không phải tượng bùn, bị khiêu khích hết lần này tới lần khác, sao có thể không nổi giận?

7.

Tin “Chu Tiểu Thải ăn trộm tiền rồi bỏ trốn” nhanh chóng lan ra.

Nghe nói lúc phát hiện mất tiền, Chu Tiểu Thải đã biến mất.

Bà Hứa tức giận đến ngất xỉu, nửa đêm mới tỉnh dậy, chạy đến nhà ông nội tôi chửi ầm lên, đập phá loạn xạ.

Làm ông nội tức đến ngã ngửa.

Sau đó, dựa theo chứng cứ tôi ngầm cung cấp, vừa tảng sáng, bà lại kéo đến quầy thịt đối thủ của chúng tôi làm loạn, vừa chửi “gian phu dâm phụ”, vừa dọa kiện đòi bồi thường, còn đòi lôi cả hai người ra dìm lồng heo.

Cứ thế la lối suốt ba ngày.

Tôi kéo Dương Thiên Nghĩa đứng một bên xem kịch, vui thật sự.

Gã đồ tể bị bà Hứa đến tận nơi chặn lại, bị chứng cứ dọa cho sợ, đành thừa nhận là có nhận tiền của Chu Tiểu Thải để phá hoại việc làm ăn của chúng tôi.

Nhưng nhất quyết không nhận chuyện tư tình hay bỏ trốn với cô ta.

Bà Hứa không tin, giận điên người.

Cả đời trông chờ vào đứa con trai duy nhất, ai ngờ lại bị gã đồ tể với Chu Tiểu Thải làm cho mất hết mặt mũi.

Tức giận quá, bà lao vào đánh luôn tên đồ tể.

Nhưng một bà già nghèo khổ làm sao đánh lại được trai tráng giết heo buôn thịt?

Bị đánh đến choáng váng, cuối cùng bà giận quá đi báo quan.

Quan phủ bắt giam tên đồ tể.

Nhưng tung tích Chu Tiểu Thải vẫn là ẩn số.

Nếu muốn báo mất tích, thì phải do chồng là Hứa Chí Văn trình báo, bà Hứa không có quyền.

Vì vậy nha môn liền lần theo manh mối đi tìm Hứa Chí Văn.

Và rồi, vở kịch thật sự xuất hiện.

Trong lúc tìm kiếm, nha dịch bất ngờ phát hiện Chu Tiểu Thải đang giằng co với một phụ nữ đẹp.

Nghe kỹ thì mới biết, người phụ nữ kia từ lâu đã có mối quan hệ mờ ám với Hứa Chí Văn.

Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/trong-sinh-doi-doi-cua-tieu-thai/chuong-6