Nhưng trên bàn ăn, cô ta gần như ngấu nghiến ăn cơm, ai mà không nhìn ra sự khó xử ấy chứ?
Thấy tôi nhìn sang, cô ta khựng lại.
“Chị ơi, chị ăn nhiều thật đấy, chắc đói lắm rồi nhỉ?”
“Nhà họ Hứa không cho chị ăn no à?”
“Thảm thật đó, hay là chị ly hôn đi?”
Tôi giả vờ sờ lên gò má có hơi tròn trịa của mình, rồi nói:
“Phụ nữ ấy mà, sợ nhất là lấy nhầm chồng.”
“Chị xem chị bây giờ đi, hay để chồng em tìm người khác cho chị.”
“Anh ấy quen biết rộng, chắc chắn tìm được người cho chị ăn no mỗi bữa.”
Chu Tiểu Thải nổi điên: “Em thì biết gì!”
“Chí Văn là người tốt nhất! Chu Hương Hương, đồ tiện nhân nhà cô!”
“Đừng có đắc ý! Tôi sẽ không để cô đè đầu cưỡi cổ tôi đâu!”
Chu Tiểu Thải tức giận bỏ đi.
“Chu Hương Hương, sao con lại nói chuyện với chị như thế? Con trở nên chua ngoa độc mồm từ bao giờ vậy?”
Cha tôi – người luôn phụ họa ông nội – đập bàn giận dữ:
“Còn không mau xin lỗi chị con! Không thì đừng hòng quay về nhà nữa!”
“Ông nội, cha vợ, Hương Hương không sai!”
“Hương Hương có lòng tốt!”
“Nếu hai người cứ phân biệt đúng sai thế này, bắt Hương Hương chịu thiệt, thì tôi thấy cô ấy chẳng cần phải về nhà làm gì nữa!”
Dương Thiên Nghĩa đứng chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi, anh tức thay tôi, lửa giận bừng bừng, kéo tôi bỏ đi.
Lòng tôi ấm lên, lắc nhẹ tay anh, ra hiệu dừng lại.
Tôi đương nhiên không thể đi như thế được.
Tôi rơi nước mắt, nói:
“Nghĩ lại thì, chắc ông nội và cha cũng không thèm giữ lại đồ của đứa con gái bất hiếu như con.”
“Vậy thì con mang hết đi cho sạch, khỏi bẩn mắt mọi người.”
Tôi ôm gói đồ căng phồng, mãn nguyện rời khỏi.
Hai người tức đến mức suýt ngất đi, tôi coi như không thấy.
Cha tôi là đứa con tốt của ông nội.
Nhưng tôi thì không phải đứa con tốt của ông ta.
6.
Không ngờ tôi vừa diễn xong một vở kịch hay, mấy hôm sau Chu Tiểu Thải cũng sang đây diễn lại một màn cho tôi xem.
Trời biết, lúc tôi bước vào nhà, thấy Chu Tiểu Thải ở trong nhà mình thì kinh ngạc đến mức nào.
Tay cô ta cầm bát cháo nóng, cười ngọt ngào với Dương Thiên Nghĩa:
“Nghĩa ca, sáng sớm bán thịt chắc mệt rồi, uống cháo đi, đây là cháo anh thích nhất đấy.”
“Hương Hương vẫn chưa về à? Con bé này đúng là vô tâm, anh đừng giận nó nhé.”
Dương Thiên Nghĩa lùi lại ba bước ngay lập tức:
“Cái gì vậy? Ai cho cô vào đây?”
Anh nhíu mày, phát hiện ra điều quan trọng:
“Không đúng, cô vào kiểu gì vậy?”
“Tôi đi bán thịt, Hương Hương đi chợ, nhà khóa kín hết mà, cô vào bằng cách nào?”
“Cô tự tiện xâm nhập nhà người khác à?!”
Chu Tiểu Thải cắn môi, tôi suýt nữa thì bật cười.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, rồi lại lườm tôi một cái đầy khinh thường.
Cô ta giậm chân, mặt đỏ bừng gọi khẽ: “Dương Thiên Nghĩa!”
Tiếc là, Dương Thiên Nghĩa không hiểu phong tình, lập tức chạy tới cạnh tôi, hô lớn:
“Cứu với! Có người tự tiện xông vào nhà!”
Chu Tiểu Thải bối rối bỏ chạy ra ngoài.
Cô ta đỏ mắt, trừng tôi đầy oán hận, như thể tôi cướp mất thứ gì quý giá của cô ta.
“Chu Hương Hương, tôi đúng là đã coi thường cô rồi, mới mấy ngày đã nắm được trái tim Dương Thiên Nghĩa.”
“Rõ ràng mặt không đẹp bằng tôi, ăn nói không ngọt bằng tôi, của hồi môn cũng không bằng tôi, cái gì cô cũng thua tôi,”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm, suy ngẫm, rồi cười lạnh:
“Nhưng đúng là cô sở hữu một cơ thể dâm đãng thật.”
Dương Thiên Nghĩa giận dữ quát:
“Cô bớt sỉ nhục Hương Hương đi!”
“Hương Hương là người tốt bụng, chu đáo, mạnh mẽ, dũng cảm, dễ thương, mọi điều đều tốt, cô không thể so bì đâu!”
Chu Tiểu Thải tức đến phát nổ.
“Ngươi mù mắt mù lòng, đáng đời làm đồ tể giết heo cả đời!”
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Chu Tiểu Thải tức đến phát điên, liền dựa vào ký ức kiếp trước, biết rõ giá vốn thịt heo mà Dương Thiên Nghĩa nhập, rồi đưa ra giá thấp hơn, hợp tác với đối thủ của anh để cạnh tranh trực tiếp.
Trong chốc lát, việc buôn bán của Dương Thiên Nghĩa thực sự bị ảnh hưởng không ít.
Ngày trước, quầy thịt nhỏ bán hết sạch, chỉ còn lại ít nội tạng heo.
Giờ thì cả nửa con heo vẫn còn đó, không ai mua.
May mà tâm thái Dương Thiên Nghĩa tốt, bán ít thì nhập ít, thời gian rảnh thì dắt tôi đi dạo khắp nơi.
Nhưng trong mắt Chu Tiểu Thải, chúng tôi chỉ đang cố vui trong khổ.
Cô ta mừng rỡ lắm.
Vừa nghe tin liền tìm tới ngay.
Lần này không còn là “quan tâm em rể”, mà đổi giọng sang “thăm hỏi cô em gái”.
“Hương Hương à, nghe nói em rể bị người ta giành hết khách rồi phải không, ôi trời, nghe nói mấy ngày nay hai vợ chồng rảnh rỗi quá, phải lang thang dạo phố cơ à!”
“Vợ chồng em đúng là biết hưởng thụ, chị gái đây ngưỡng mộ lắm.”
Tôi quan sát Chu Tiểu Thải, cả người cô ta gầy rộc đi, da dẻ đen nhẻm, chắc là làm ruộng nhiều quá.
Từ làng đi lên thị trấn, mà không thở dốc tí nào.
Tôi cười như không cười: “Chị dạo này sống cũng ổn nhỉ, nhìn gọn gàng rắn rỏi ra hẳn, có chút khí chất mộc mạc của dân quê mình rồi. Chắc chị chăm làm ruộng lắm ha?”
Tôi tiếp tục xát muối: “Làm người đã có gia đình rồi, phải vì nhà mà vất vả là đúng thôi. Ngược lại em đây vô dụng, lại còn mập lên mấy cân.”
“Nhìn tay em này, Dương Thiên Nghĩa không cho em đụng tay vào việc gì cả, lại còn thường xuyên mua kem dưỡng cho em bôi, giờ tay vừa trắng vừa mềm, em còn thấy hơi lạ cơ.”