Tôi còn chưa nói gì, chị họ đã vội vàng bước lên, nắm lấy tay ông lắc lắc.

“Sao lại không được? Con chen vô đây làm gì? Nhìn lại mấy chuyện con làm đi! Là chị mà cứ bắt em gái dọn đống rối rắm cho mình!”

Chị họ vừa làm nũng vừa lấy lòng: “Ông ơi, chuyện hôn sự của con gái, cháu gái cũng phải suy nghĩ kỹ càng một chút chứ ạ!”

“Ông chẳng thường nói, cháu là chị lớn trong đám con gái, phải làm gương cho tốt sao.”

“Ông ơi, chẳng phải vẫn là ông là trụ cột của nhà ta, nhà mình không thể thiếu ông được đâu. Quay qua quay lại, cháu chọn tới chọn lui, vẫn là duyên do ông định là tốt nhất.”

Cô ta lại xáp lại gần, bóp vai cho ông.

“Ông ơi, ông chỉ lo Hương Hương chịu thiệt, nhưng cũng phải thương cho cháu gái lớn luôn bất an nữa chứ.”

“Cháu được ông nuôi chiều lớn lên, sao mà hiểu chuyện hiền lành bằng Hương Hương được, ông không thương cháu gái nhiều thêm chút sao!”

“Cái đồ con gái rắc rối!”

Ông đặt ống điếu xuống, chọc nhẹ vào trán chị họ, cười bất đắc dĩ.

Cả nhà cũng bắt đầu lên tiếng, vội vàng nói đỡ: “Tiểu Thải còn nhỏ, lưỡng lự một chút cũng là bình thường.”

Trong số đó, thậm chí có cả cha mẹ tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy buồn cười.

Ông thương chị họ, là vì chị là con gái duy nhất còn lại của người con trai mà ông yêu thương nhất.

Các cô chú nịnh bợ chị họ, là để được ông chia chác cho con cháu họ.

Còn cha mẹ tôi thì sao?

Dẫm lên con gái ruột, dốc hết lòng đổi lấy một câu khen từ ông nội sao?

Và cả chị họ tôi nữa, giờ đã coi mình như phu nhân của cử nhân, ngạo mạn tới mức chạy đến khoe khoang:

“Hương Hương à, sau này, khẩu phần cho đám người hầu nhà chị, sẽ dùng thịt heo nhà em nuôi đấy.”

“Chị em ruột mà, heo do em tự tay nuôi thì chị càng yên tâm hơn! Còn chị thì sẽ trả thêm cho em ít tiền.”

Cha mẹ tôi đã vội vàng chạy tới cười hớn hở: “Chị em ruột mà còn tính tiền làm gì! Tiểu Thải muốn ăn gì, cứ để Hương Hương mang tới là được, cần gì tiền bạc, giữ hòa khí là chính.”

Thật nực cười.

Nhưng khi hôn sự chưa thành, tôi vẫn im lặng, kẻo bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ, lại không gả vào cái hố lửa kia nữa.

3.

Dưới sự thúc đẩy tích cực của Chu Tiểu Thải, ngày cưới được định rất sớm.

Để lúc nào cũng đè đầu tôi, hôn sự của hai chúng tôi được tổ chức cùng ngày, chỉ khác nhau người ra cửa trước và người ra sau.

Dân làng đến ăn tiệc cưới, không mấy ai quan tâm tôi hay Chu Tiểu Thải ra cửa trước, ra cửa sau, nhưng lại vô cùng thắc mắc khi thấy trong phòng đặt tới bảy rương sính lễ.

Khi biết đó là sính lễ của tôi và chị họ, ai nấy đều trầm trồ khen nhà tôi chịu chi, thương con gái, cho của hồi môn đầy đủ, nói chú rể thật có phúc.

Chị họ nghe thế, cười mãi không ngớt.

“Hương Hương, em nói xem, nếu dân làng biết em chỉ có hai rương, còn chị có tới năm rương, họ còn nghĩ chú rể em có phúc không?”

“Ui cha, nếu cậu em rể mà không vui trong lòng thì thật là tội lỗi ghê á.”

“Nhưng hết cách rồi, chị là chị cả, từ nhỏ đã là người may mắn nhất, rạng rỡ nhất, dĩ nhiên phải được hưởng những điều tốt nhất.”

“Còn em, chẳng xứng đáng chút nào cả!”

Tôi bình tĩnh đáp lại:

“Nếu dân làng biết của hồi môn chị nhiều hơn em, họ sẽ không nghĩ là chú rể chị có phúc đâu, mà là chị quá xui xẻo, phải mang bao nhiêu đồ đi để cứu vớt cuộc đời.”

Chu Tiểu Thải sững người, như thể không hiểu tại sao tôi – một kẻ trước giờ chỉ biết câm lặng – lại dám phản bác.

Nhưng tôi như con nước vỡ đê, đã nói thì không thể dừng lại, tôi biết giờ đây Chu Tiểu Thải không thể đổi ý được nữa, nên tiếp tục bồi thêm:

“Mọi người chỉ thấy tội cho chị, rồi sau lưng cười nhạo chị thôi…”

“Cô—”

“Đến rồi đến rồi, chú rể đến rồi…”

Lời hét của dân làng cắt ngang tiếng gào của Chu Tiểu Thải.

“Ôi, là cô gái nào sắp cưới thế kia, của hồi môn phía sau nhiều quá!”

“Đúng vậy đó, nhìn kìa, rương lớn rương nhỏ, ối chà, còn có cả ngỗng trời nữa kìa, ngỗng trời đâu dễ bắt, bên trai đúng là có lòng, cô gái này thật may mắn, so với cô kia thì chênh lệch quá lớn.”

“Còn phải hỏi nữa à, người có nhiều sính lễ là đồ tể Dương Thiên Nghĩa, người ít là thư sinh Hứa Chí Văn chứ ai!”

“Ui chà, ông Chu đúng là người nói một là một! Chỉ tiếc cho con bé Tiểu Thải thôi, lấy chồng kiểu gì khổ thấy rõ.”

“Cũng có khi của hồi môn Tiểu Thải nhiều lắm, hai vợ chồng tiết kiệm một chút thì cũng sống được…”

Người làng làm gì cũng to tiếng, giọng lại oang oang, lời bàn tán chẳng hề né tránh mà vang vọng cả vào trong nhà.

Vẻ đắc ý trên gương mặt Chu Tiểu Thải lập tức đông cứng lại, gương mặt xinh đẹp giờ đây trở nên u ám đáng sợ.

Cô ta nghiến răng nhìn ra ngoài: “Một lũ nhà quê rách rưới, lũ sâu bọ ngoài đồng, biết cái quái gì!”

“Chu Hương Hương, cô đừng đắc ý! Hứa Chí Văn bây giờ có hơi vất vả, nhưng chờ tôi gả vào, trở thành vợ quan, rồi cô sẽ biết tay tôi.”

Cô ta quay đầu, trừng mắt liếc tôi một cái, nói: “Kiếp này, nhân duyên tốt là của tôi!”

Chị họ trùm khăn hỉ lên đầu, không vui bị người khác dìu ra ngoài.

Tôi không đáp lại, chỉ đang nghĩ, kiếp trước, lúc Dương Thiên Nghĩa đến cưới, anh ta có mang theo ngỗng trời không?

Tôi nghĩ mãi không ra, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy mình ngồi trong kiệu hoa.

Tôi len lén thò đầu ra, nhìn thấy không xa, chị họ đang ngồi trên xe gỗ, đầu quay thẳng về phía tôi.

Dù đã trùm khăn hỉ, nhưng tôi biết rõ, ánh mắt dưới lớp khăn của Chu Tiểu Thải chắc chắn đang giận dữ trừng trừng nhìn tôi.

Tôi cười cong mắt, chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi mà.

Tiếng kèn trỗi lên, kiệu hoa của tôi đi về hướng thị trấn.

Còn chị họ ngồi xe gỗ thì đi về phía tây làng, tiếng nhạc tưng bừng suốt đường đi, là cảnh tượng hoàn toàn khác với kiếp trước.

Tôi siết chặt quả táo trong tay, là do đồ tể đưa cho tôi giữa đường, vẫn còn ấm.

Nghĩ đến dáng vẻ Dương Thiên Nghĩa khi nghiêng người nhìn tôi, đường quai hàm căng chặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng, tôi bối rối chỉnh lại búi tóc của mình.

Chẳng lẽ tôi có thể kỳ vọng nhiều hơn vào cuộc hôn nhân này?