Ông ngoại gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy tán thưởng.

“Phải đó, nói rất đúng, cứ theo lời con đi.”

Trang Uyển quay sang cười gian xảo với mẹ tôi.

“Chị à, vậy chị phải cố gắng thật nhiều đó nha~ Nghe nói lão Trương không giỏi chuyện gì đâu, nhưng giỏi nhất là hành hạ người khác đó.”

Chờ mọi người rút đi, mẹ tôi mới bắt đầu run rẩy dữ dội.

Tôi ôm chặt lấy mẹ.

“Đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu.”

Nước mắt mẹ tôi cứ thế tuôn rơi.

“Tôi với Trang Uyển đều là con ruột của họ, tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy!”

Tôi thở dài – chấp nhận rằng bố mẹ ruột không yêu mình, đúng thật là một bài học khó khăn.

Rất nhanh sau đó, mẹ lau nước mắt, nhìn về phía trước với ánh mắt đầy kiên định.

“Tôi không sợ, tôi nhất định sẽ tìm ra cách, tôi không thể bị họ đánh gục được.”

Đúng vậy, mẹ à.

Bây giờ con đã trọng sinh trở lại, sao có thể để thảm kịch kiếp trước của mẹ lặp lại lần nữa?

Từ sau cái đêm bị đe dọa ấy, mẹ tôi lại tiếp tục cầm sách giáo khoa lên, ngày ngày học đến quên ăn quên ngủ.

Trang Uyển thấy mẹ tôi học hành chăm chỉ thì rất yên tâm, càng thêm thản nhiên mà công khai yêu đương với Tần Hạo.

Chỉ là, cô ta đâu biết chúng tôi đã sớm đổi hết sách vở thành tài liệu học tiếng Anh.

Bây giờ mẹ tôi đã có thể giao tiếp với người nước ngoài hoàn toàn bình thường.

Cuối cùng cũng đến ngày thi đại học.

Trước khi bước vào phòng thi, Trang Uyển cố tình lại gần chào hỏi.

“Chị à, nhớ cố gắng nha~ Nếu không đậu nổi đại học tốt, thì chị phải lấy lão Trương đấy.”

Mẹ tôi liếc cô ta nhàn nhạt:

“Yên tâm, chị thà để em cưới ông ta, chị cũng không cưới.”

Trang Uyển khựng người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Thật tiếc, dù chị có thi giỏi đến đâu thì cũng vô ích, mọi thứ của chị vốn là của em.”

Chuông báo vào phòng thi vang lên, mọi người lần lượt bước vào trường thi.

Ngay khoảnh khắc chắc chắn rằng Trang Uyển đã vào phòng thi, mẹ tôi lập tức xé nát thẻ dự thi.

Không hề quay đầu lại, dứt khoát bước đi.

6

Tại sân bay, mẹ tôi vội vàng chạy tới.

“Không bị trễ chuyến bay chứ?”

Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy bà một cái thật lâu.

“Dĩ nhiên là không, chúc mừng cậu đã có được cuộc đời mới.”

Lần hoán đổi cuối cùng, Trang Uyển đã đổi lấy điểm thi đại học của mẹ tôi.

Hệ thống trao đổi sau đó bị mất hiệu lực, đồng nghĩa với việc từ nay về sau, mẹ tôi sẽ bình an suôn sẻ cả đời.

Từ ngày đầu tiên trọng sinh về thế giới này, tôi đã luôn nghĩ cách kiếm tiền.

Chỉ khi có đủ tiền, tôi mới có thể đưa mẹ đi thật xa, thật cao.

Trong bối cảnh kinh tế kế hoạch, mỗi tối tôi đều lén ra quảng trường bán tất chân, khăn quàng cổ và vài món lặt vặt.

Không ngờ buôn bán lại rất tốt, chẳng mấy chốc tôi đã tích góp được một khoản kha khá.

Ước mơ mà mẹ chưa thể thực hiện kiếp trước, đời này tôi cuối cùng cũng có thể giúp mẹ bay cao.

Sau khi đặt chân đến Mỹ, tôi và mẹ thuê một căn hầm nhỏ dưới tầng trệt.

Những ngày đầu rất khó khăn, nhưng mẹ tôi là người chịu khổ cực rất giỏi.

Bà rửa bát thuê cho nhà hàng, nhưng giữa đêm lại vui mừng như khoe báu vật, mang về chút thức ăn thừa của khách.

“Ý Huyên, cậu yên tâm, chúng mình nhất định sẽ tạo dựng được một chỗ đứng ở nước Mỹ này.”

Và mẹ tôi thật sự đã làm được.

Ông chủ nhà hàng phát hiện bà có thể nói tiếng Anh trôi chảy, lại siêng năng thật thà, lập tức cất nhắc bà lên làm quản lý sảnh.

Làm ở khách sạn vài năm, chúng tôi để dành được một số vốn.

Một hôm mẹ tôi nói với tôi: “Ý Huyên, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn khởi nghiệp. Tôi để ý lâu rồi, làm ngoại thương hiện tại kiếm tiền rất khá.”

Tôi không chần chừ, dốc toàn bộ tiền tích lũy giao cho mẹ.

“Cậu cứ mạnh dạn làm đi, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.”

Không thể không nói, mẹ tôi đúng là người có thiên phú làm ăn.

Chỉ sau ba năm, công ty ngoại thương của mẹ đã phát triển đến hơn 100 người, trở thành một cái tên nổi bật trong khu người Hoa ở Mỹ.

Sống ở nước ngoài lâu năm, mẹ tôi bắt đầu có chút nhớ quê.

Tôi biết rõ trong lòng bà vẫn không quên được Dương Lý.

Bởi vì quãng thời gian tôi không có mặt, chính Dương Lý là người đã mang đến chút ánh sáng yếu ớt cho mẹ tôi.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/trong-sinh-cuop-lai-van-menh-cho-me/chuong-6