Tôi lắc đầu: “Không phải cậu ngu, mà vì Trang Uyển đã gắn hệ thống trao đổi vào người cậu. Dù cậu có cố gắng đến đâu, kết quả tốt cũng sẽ thuộc về cậu ta.”
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi: “Hệ thống gì cơ? Cậu bị mơ ngủ à?”
Tôi kể lại hết mọi chuyện trong kiếp trước cho mẹ nghe.
Nghe đến đoạn cuối, mẹ tôi hít sâu một hơi đầy sợ hãi.
Im lặng vài giây, ánh mắt bà trở nên sắc bén:
“Vậy rốt cuộc cậu là ai?”
Tôi né tránh ánh nhìn của bà: “tôi là bạn tốt của cậu. tôi chính mắt chứng kiến cậu chịu đựng những gì. Giờ tôi trọng sinh quay lại, là để giúp cậu.”
Mẹ tôi vẫn chưa tin: “tôi vẫn không thể tin được. Nó là em gái ruột của tôi cơ mà, sao có thể làm chuyện đó với tôi?”
Tôi biết chỉ nói suông thì mẹ sẽ không tin.Đ,ọc f.uI. t,ại, v/ivutruyen2.net để/ ủ,ng h.ộ, tác giả !
Chỉ khi tận mắt chứng kiến, mẹ mới có thể tin vào điều khó tin ấy.
Vì thế, tôi hẹn mẹ tối đến nhà tôi gặp mặt.
Dù trong lòng mẹ đầy nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của tôi, bà nửa tin nửa ngờ mà gật đầu đồng ý.
Buổi tối, dựa vào ký ức kiếp trước, tôi dùng nha đam làm mặt nạ dưỡng da cho mẹ.
Mẹ ngạc nhiên: “Cái này là gì thế? Lạnh lạnh mát mát, dễ chịu ghê. Nhưng mà, cái này liên quan gì đến cái hệ thống cậu nói?”
Tôi cười trấn an bà: “Đừng vội, thêm vài ngày nữa cậu sẽ thấy.”
Mấy ngày liên tiếp, tôi đều tìm cách chăm sóc da cho mẹ.
Vốn dĩ mẹ tôi đã rất đẹp, chỉ là do thiếu dinh dưỡng nên gầy gò xanh xao.
Sau vài lần được tôi chăm sóc, dung mạo mẹ đã thay đổi rõ rệt, trở nên xinh đẹp hơn nhiều.
Quả nhiên, ngày hôm sau khi vừa bước vào lớp, mẹ tôi lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Mấy nam sinh trong lớp cũng đứng hình.
“Trang Tố, sao tớ thấy cậu như biến thành người khác vậy? Đẹp lên hẳn luôn á.”
“Trước đây cứ nghĩ Trang Uyển xinh, nhìn kỹ mới thấy Trang Tố có ngũ quan tinh tế hơn hẳn.”
Mẹ tôi bị khen đến đỏ mặt, trông càng thêm duyên dáng.
Dì – vốn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý – thấy bị mẹ tôi cướp hào quang thì tức tối, trừng mắt nhìn bà.
“Chị à, bây giờ chị nên tập trung vào học hành đi. Đã dốt rồi mà còn học đòi quyến rũ người khác là sao?”
Mẹ tôi ấp úng: “Tôi không có… Là Ý Huyên giúp tôi dưỡng da thôi.”
Tôi liếc Trang Uyển một cái:
“Liên quan gì đến cô? Trang Tố đẹp lên thì cô ghen à?”
Bị tôi nói trúng tim đen, mặt dì tôi tái mét vì giận.
Nhưng nhanh chóng cô ta lại mỉm cười:
“Sao lại thế được? Chị em tốt mà, chị đẹp lên em vui còn không kịp.”
Mẹ kéo tôi ra chỗ khác, nhỏ giọng: “Ý Huyên, cậu có nhầm không vậy? tôi thấy Uyển Uyển không giống như lời cậu nói đâu.”
Tôi ra hiệu cho bà im lặng: “Ngày mai cậu sẽ hiểu.”
Quả nhiên, hôm sau, mặt mẹ tôi bỗng mọc đầy mụn to, da dẻ trở lại vàng vọt.
Còn dì thì da dẻ căng mịn, trắng hồng như trứng gà bóc, cả người sáng bừng lên.
Đám con trai trong lớp lập tức xôn xao.
“Trang Uyển đẹp thật đấy, đúng là xinh hơn Trang Tố nhiều. Trang Tố lại trở về dáng vẻ cũ, tối tăm như trước rồi.”
“Vịt con xấu xí vẫn mãi là vịt con xấu xí, Trang Tố vĩnh viễn không thể sánh với thiên nga trắng như Trang Uyển.”
Trang Tố chẳng buồn để tâm, nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi.
“Sáng nay mặt tôi bỗng dưng thành ra thế này, bây giờ tôi tin lời cậu nói rồi.”
“Tôi thật không ngờ, em gái mình lại có thể hoán đổi vận may của tôi. Kiếp trước tôi bị nó hại thê thảm như thế, kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không ngồi yên chịu chết nữa!”
3
Tôi lấy từ trong túi ra một cuốn sách tiếng Anh, đưa cho mẹ.
“Nếu rảnh thì đọc thử cái này đi.”
Mẹ ngạc nhiên, “Đây là sách tiếng nước ngoài à? Bây giờ thi đại học có thi ngoại ngữ đâu, con bảo mẹ học cái này làm gì?”
Tôi thu lại đống tài liệu của bà, hất cằm về phía Trang Uyển.
“Giờ cậu có học giỏi cỡ nào thì điểm thi đại học cũng sẽ bị nó lấy mất. Chi bằng tranh thủ học thêm kỹ năng khác, biết đâu sau này lại cần.”
Mẹ tôi chợt hiểu ra, liền nhận lấy sách tiếng Anh và chăm chú đọc.
Từ đó, mẹ tôi chính thức buông xuôi, vào lớp không thèm nghe giảng nữa, chỉ ôm cuốn sách tiếng Anh đọc đi đọc lại, tất nhiên thành tích thì tụt dốc thê thảm.
Mẹ tôi vẫn bình thản, nhưng Trang Uyển bắt đầu bồn chồn, cô ta giật phắt cuốn sách từ tay mẹ tôi.
“Chị bị làm sao thế? Còn một tháng nữa là thi đại học rồi, không lo học hành nghiêm túc mà lại đi đọc mấy thứ vớ vẩn này làm gì?”
Mẹ tôi thấy buồn cười, đáp lại: “chị không như em, đầu óc chậm chạp, học kiểu gì cũng chẳng khá lên được, thôi thì tha cho bản thân một chút, học cái mới, thấy cũng hay mà.”
Trang Uyển bị chọc tức, giơ tay định xé cuốn sách tiếng Anh, nhưng vừa mới nhấc tay lên đã bị một bàn tay to nắm lấy cổ tay.