Còn chưa nói hết câu, cô ta đã bất ngờ vung tay tát tôi một cái.
“Cô thật sự chỉ là người bán cơm à? Tôi thấy cô chắc là gái gọi thì có! Hôm qua cô cố tình hắt nước lên người để quyến rũ Trạch Viễn, cô tưởng tôi không biết chắc?”
Người của cô ta không biết từ đâu khiêng tới một thùng nước lớn.
“Đã vậy thì để mấy anh em tôi phục vụ cô một trận xem có đáng không.”
Tôi không kịp phản ứng, toàn thân lần nữa bị nước tạt ướt đẫm.
Tạp dề có thể che phần ngực, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt dâm dê của mấy gã đàn ông quét lên xuống người tôi.
Tôi không thể nhịn thêm nữa, cầm khay cơm ném thẳng vào người Lâm Phiên Phiên.
“Á!”
Cô ta hoảng hốt né tránh, luống cuống bỏ chạy.
Tôi lập tức bị mấy gã to con giữ chặt lấy, những bàn tay thô lỗ bắt đầu sờ vào eo tôi.
“Em gái à, hôm qua tụi anh xem clip em cúi nhặt tiền dưới đất rồi, nhìn đường cong đó, tụi anh chịu không nổi nữa rồi.”
“Chỉ cần cho tụi anh vui vẻ vài lần, sau này tụi anh giúp em bán cơm hộp nha.”
Những lời lẽ ghê tởm vang bên tai tôi như sấm sét.
Lâm Phiên Phiên tiến đến gần, giận dữ giơ tay tát tôi tới tấp hàng chục cái.
“Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi là thiếu phu nhân nhà họ Lục, đè chết cô thì cũng dễ như bóp chết một con kiến!”
“Đã cô thèm đàn ông như vậy, sao không để mấy người của tôi giải quyết tại chỗ luôn đi!”
Mắt tôi trợn to, khi hiểu rõ ý cô ta, tôi bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
Nhưng tôi làm sao có thể địch nổi lũ người này?
Ngay lúc quần áo tôi sắp bị xé rách, một tiếng quát giận dữ vang lên, cắt ngang hành động của bọn chúng.
“Các người đang làm gì vậy!”
4.
Chỉ với một câu ra lệnh của Lục Trạch Viễn, đám người lập tức lùi lại.
Anh ta quỳ xuống đỡ tôi dậy.
“Dao Dao, em không sao chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, không rời mắt, rồi lạnh lùng nói:
“Hình như tôi chưa bao giờ nói cho anh biết tên tôi là gì mà, thiếu gia Lục?”
Ánh mắt anh ta thoáng chốc trở nên hoảng loạn, sau đó nhanh chóng cụp xuống.
Lâm Phiên Phiên bật cười lạnh:
“Cho dù trước đây Trạch Viễn có quen biết cô thì đã sao? Cô đừng tưởng chỉ cần được anh ấy nhớ tên là có thể trèo cao.”
Giận dữ và thất vọng như bóp nghẹt lòng tôi.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Tôi chưa từng xen vào lựa chọn của anh ta, cũng đã chấp nhận số phận yêu nhầm người.
Nhưng vì sao tôi vẫn phải chịu nhục như thế này?
Tôi hất tay Lục Trạch Viễn ra, trong lúc Lâm Phiên Phiên còn chưa kịp phản ứng, tôi đã tát cô ta một cái thật mạnh.
Sắc mặt Lục Trạch Viễn lập tức sầm xuống, anh ta quay người ôm lấy Lâm Phiên Phiên đang khóc nức nở, rồi quát vào mặt tôi:
“Thẩm Dao, cô đừng quá đáng quá!”
Máu từ vết thương trên trán tôi chảy chậm xuống đuôi mắt, tôi đưa tay dính đầy dầu mỡ lên nhẹ nhàng lau đi.
“Cô ta ném tiền vào mặt tôi đến mức này, còn xúi người làm nhục tôi giữa thanh thiên bạch nhật, mà anh lại bảo tôi quá đáng?”
Biểu cảm của Lục Trạch Viễn trở nên lúng túng.
“Cô làm nhiều việc nặng, chẳng phải chịu được tốt hơn à?”
“Đám người kia còn chưa kịp làm gì mà? Về sau tôi sẽ trừng phạt chúng đàng hoàng.”
Từng chữ, từng câu lạnh lùng của anh ta khiến lòng tôi dần nguội lạnh.
Tôi bật cười chua chát – yêu hay không yêu, rõ ràng đến vậy.
Lâm Phiên Phiên vừa khóc vừa sụt sịt, Lục Trạch Viễn liền vội vàng gọi người đưa cô ta đi bệnh viện, sợ cú tát của tôi để lại dấu tích trên mặt cô ta.
Một nhóm người rời đi, nhưng Lục Trạch Viễn vẫn chưa đi.
Anh ta đứng đó lặng lẽ nhìn tôi dọn dẹp mớ hỗn độn, rồi do dự nói:
“Dao Dao, tôi chỉ muốn trừng phạt cô ta vì đã từng bỏ rơi tôi nên mới giả vờ không quen em.
Chờ tôi xử lý xong chuyện với cô ta, tôi sẽ đến đón em về làm phu nhân nhà giàu.”
Trừng phạt cô ta sao?
Tôi cười khẩy – đây mà là trừng phạt ư?
“Không cần đâu. Hôm qua anh đã nói rồi, anh hoàn toàn không quen biết tôi, chẳng có gì là giả vờ cả.”
Giọng điệu khinh miệt của tôi khiến Lục Trạch Viễn nổi giận, anh ta quát lên:
“Cô đã từng vất vả gom tiền cho tôi khởi nghiệp, chẳng phải cũng vì muốn làm bà lớn nhà giàu sao?
Mới chờ có chút thời gian mà cũng không nổi à?”
“Hay là… cô cũng giống như cô ta, chỉ biết yêu giàu ghét nghèo thôi?”
Tôi không trả lời, anh ta liền thô bạo nhét tấm danh thiếp vào tay tôi, rồi quay người bỏ đi.
Tôi không biết mình đã dọn dẹp bao lâu, chỉ biết khi ngẩng đầu lên, một người đàn ông cao lớn đang bình thản bước về phía tôi.
Khuôn mặt điển trai lúc đầu còn mang vẻ thoải mái, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên trán tôi thì lập tức trầm xuống.
“Ai làm chuyện này?”
Tôi nhẹ nhàng đẩy tay Lục Đình Tiêu ra, giọng dịu dàng:
“Không sao đâu.”
Tấm danh thiếp trong túi áo rơi ra, anh cúi xuống nhặt lên.
“Lục Trạch Viễn? Một tên hề mới quay về đã nhảy nhót khắp nơi?”
Lục Đình Tiêu cười lạnh, ánh mắt sâu như vực tối.
“Dám đối xử với thím ruột như thế, đúng là bất hiếu. Đuổi ra khỏi nhà là vừa.”