Cơm canh lẫn trong bùn nước, bốc lên thứ mùi kỳ quặc.
Những món ăn vốn dĩ rất ngon, giờ phút này chỉ khiến người ta muốn nôn.
“Cô ta không có tự trọng sao? Nước bẩn như vậy mà cũng cúi xuống được.”
“Dù gì cũng định bám lấy thiếu gia Lục mà, chắc rơi vào hố tiền rồi, đúng là mở mang tầm mắt.”
Lời nhục mạ dồn dập ập đến.
Có người đã giơ điện thoại lên chụp hình, quay video, thậm chí còn bật livestream.
“Mọi người mau vào xem nè, đây chính là tinh thần tự giác của gái ham tiền! Nhặt một tờ được một vạn đó, chắc con nhỏ bán cơm hộp này cả đời cũng chưa từng thấy tiền dễ thế này!”
Tiếng cười khanh khách của Lâm Phiên Phiên vọng xuống từ phía trên cao.
“Ghê quá đi mất, bữa tối nay chắc tôi khỏi ăn luôn rồi.”
Cô ta gọi Lục Trạch Viễn cùng cười nhạo tôi.
Nhưng Lục Trạch Viễn lại im lặng, chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào hành động nhẫn nhịn của tôi, trán nổi gân xanh.
“Đủ rồi!”
Anh ta bước nhanh tới kéo tôi đứng dậy, ánh mắt đen sẫm quét một lượt đám đông với ý cảnh cáo.
“Mấy người không có việc gì làm à? Tắt livestream đi, video trong điện thoại cũng xóa hết!”
“Nếu ngày mai tôi còn thấy đoạn nào lọt lên mạng, thì mấy người xong đời! Biến hết cho tôi!”
Mùi vị ghê tởm trong miệng khiến tôi buồn nôn, tôi lạnh lùng gạt tay Lục Trạch Viễn ra.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy xót xa.
“Trạch Viễn, chẳng phải anh nói sẽ đưa em đi mua đồ sao?”
Giọng Lâm Phiên Phiên từ đằng xa vọng lại, rồi cô ta hậm hực xoay người bỏ đi.
Thấy tình đầu rời đi, Lục Trạch Viễn chẳng còn tâm trí mà xót xa cho tôi nữa, lập tức đuổi theo.
Kiếp trước, khi bị tình đầu bỏ rơi, anh ta trông chẳng khác gì tôi – đứa mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa.
Chỉ vì cùng chung cảnh ngộ mà tôi đã cứu anh ta, rồi dần dần không thể rời xa.
Nhưng khi sống lại mới phát hiện, hóa ra trong lòng anh ta tôi chẳng đáng giá chút nào.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ người kia.
“Tiệm cơm đó em đừng đến nữa, anh sẽ cho người tiếp quản, cam đoan làm ăn phát đạt khiến ba em dưới suối vàng cũng an lòng.
Chờ anh về, anh sẽ công bố quan hệ của chúng ta với gia tộc.”
Lòng tôi chợt ấm lại, nỗi nhục nhã ban nãy cũng tan biến.
Có lẽ, tôi đã tìm được chỗ dựa thực sự rồi.
3.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến tiệm cơm như thường lệ, vì hôm qua đã đặt nguyên liệu rồi.
Dù sao đây cũng là sản nghiệp ba để lại, tôi quyết định bán nốt hôm nay như là lần cuối.
Tôi vẫn cặm cụi đóng hộp đồ ăn như mọi ngày, cho đến khi một đôi giày cao gót tinh xảo xuất hiện trước mặt.
Ngẩng lên, là khuôn mặt đầy khinh miệt của Lâm Phiên Phiên.
Cô ta tiện tay chỉ vài món, giọng đầy vẻ giễu cợt:
“Đồ ăn ở đây cũng tạm, nhưng làm cho tôi kiểu trình bày của nhà hàng Michelin đi.”
Một quán cơm nhỏ như tôi thì làm gì có đĩa dĩa của nhà hàng Michelin.
“À đúng rồi, cơm thì phải đúng 365 hạt.”
Cô ta cố ý nhấn mạnh từng chữ.
Mấy khách hàng xung quanh bắt đầu liếc nhìn.
Sắc mặt tôi không đổi, cứ thế gắp món cô ta chọn bỏ vào khay.
Lâm Phiên Phiên lập tức tức giận hét lên:
“Cô không hiểu tiếng người à?!”
Cô ta vươn tay giật lấy khay thức ăn, nhưng lại bị dầu mỡ dính vào tay áo.
“Cô làm cái gì vậy?! Cô cố ý phải không? Bộ đồ này tôi mới mua đấy, hơn năm mươi ngàn đó!”
Kiếp trước, quần áo Lục Trạch Viễn mua cho tôi còn chưa từng vượt quá năm mươi nghìn.
Lâm Phiên Phiên nhìn tôi đầy chán ghét, rồi bất chợt bật cười khẩy.
“À đúng rồi, số tiền cô tự ‘kiếm được’ hôm qua tôi còn chưa trả cho cô đâu.”
Cô ta rút ra xấp tiền mặt năm mươi ngàn, rồi mạnh tay ném thẳng vào người tôi.
Kiếp trước, tôi đã quen tiết kiệm vì muốn dành dụm tiền cho Lục Trạch Viễn khởi nghiệp, thấy tiền là không kiềm chế được, vội vàng đưa tay đón lấy.
Nhưng vẫn không đỡ được, còn bị Lâm Phiên Phiên tặng cho một cái liếc khinh bỉ.
“Loại như cô mà cũng dám mơ mộng quyến rũ Trạch Viễn? Đúng là con đàn bà tham tiền không biết xấu hổ.”
Trán tôi đau nhói, chỗ bị ném sưng lên nóng rát.
Những vị khách quen trong quán đều đồng loạt hít sâu một hơi, có vài người bực bội xắn tay áo định bước tới giúp tôi dạy dỗ Lâm Phiên Phiên.
Nhưng chỉ cần cô ta nghiêng đầu ra hiệu, lập tức có mấy gã đàn ông to con chắn ngang bảo vệ.
Cứ thế này nữa, khách trong tiệm cũng không còn tâm trạng ăn uống.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lịch sự hỏi:
“Thưa cô, cô có còn muốn lấy cơm không?”