Một cơn gió lùa qua khiến da tôi run nhẹ.

Lục Trạch Viễn theo phản xạ vội vàng bước tới đỡ tôi dậy, cởi áo vest khoác lên người tôi.

Chờ đến lúc anh ta nhận ra mình vừa làm gì, bàn tay hơi khựng lại rồi nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.

Tôi khẽ cười cay đắng.

Từ lúc anh ta trở về nhà họ Lục sớm hơn kiếp trước, tôi đã lờ mờ cảm thấy anh ta cũng trọng sinh.

Giờ thì xem ra đúng là vậy rồi.

Lâm Phiên Phiên tưởng tôi cười là để khoe mẽ, ánh mắt lập tức tràn ngập ghen tức.

“Trạch Viễn, anh hiền lành quá rồi đó. Hay là… anh thật sự quen cái con bán cơm này?”

Cô ta tức giận quay người bỏ đi, nhưng bị Lục Trạch Viễn kịp thời giữ tay lại.

“Phiên Phiên, bảo bối ngoan của anh, sao anh có thể quen biết cô ta được? Chẳng qua là anh thấy không nỡ thôi.”

“Em mặc kệ, em muốn chia tay!”

Trong mắt Lục Trạch Viễn hiện lên vẻ hoảng loạn mà tôi chưa từng thấy, anh ta ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, gấp gáp nói:

“Đừng nói mấy lời giận dỗi đó nữa. Em muốn anh làm gì mới vui?”

Trong mắt Lâm Phiên Phiên thoáng hiện tia giảo hoạt, ánh nhìn dần chuyển sang tôi.

“Loại ham tiền như cô ta chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Vậy thì cho cô ta!”

Cô ta chỉ xuống nền đất lầy lội.

“Ném tiền xuống đất, để cô ta dùng miệng nhặt lên, nhặt được bao nhiêu cho bấy nhiêu!”

2.

Mọi người nghe xong đều mở to mắt kinh ngạc, trong mắt Lục Trạch Viễn cũng thoáng hiện chút do dự.

Anh ta im lặng một lúc, Lâm Phiên Phiên liền làm bộ muốn hất tay anh ta ra.

“Nếu anh tiếc thì thôi, chúng ta chia tay đi.”

“Sao có thể tiếc chứ, chỉ là một người lạ thôi mà.”

Lục Trạch Viễn vung tay ra hiệu cho người mang tiền mặt đến, rồi quay người ném thẳng xuống đất.

Tôi sững sờ, không thể tin nổi mà nhìn anh ta.

Chút chần chừ khi nãy đã tan biến hoàn toàn chỉ vì ánh mắt bất mãn của mối tình đầu.

“Nhìn gì nữa? Dùng miệng nhặt đi! Có gì khó đâu?”

Lục Trạch Viễn cúi đầu nhìn vũng nước lầy lội lẫn bùn, chỗ đó vì mùi thức ăn mà đã thu hút không ít ruồi.

Anh ta siết chặt tay vô thức, rồi lại thả lỏng, dịu giọng nói:

“Thấy bẩn thì về súc miệng nhiều lần là được rồi.”

Lúc này Lâm Phiên Phiên đột nhiên giận dỗi kêu lên:

“Á! Váy em dính cả nước bẩn rồi! Đám vệ sĩ kia làm ăn kiểu gì vậy?”

Lục Trạch Viễn dịu dàng cúi người phủi chỗ nước bẩn sắp khô trên váy cô ta.

“Anh biết em kỹ tính mà, Phiên Phiên sạch sẽ của anh chịu khó chút, chồng sẽ dẫn đi mua váy mới ngay.”

Lâm Phiên Phiên vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt độc địa rơi trên người tôi.

“Chờ chút nữa, còn chưa để con nhỏ hám tiền kia chịu đủ nhục nhã đâu.”

Những tờ tiền dưới đất đã bị nước bẩn thấm ướt nhẹp.

Lục Trạch Viễn nhíu mày, hào phóng nói:

“Dùng miệng nhặt một tờ, tôi cho cô mười nghìn. Cô đừng không biết điều, cô bán cơm hộp một tháng được mười nghìn không?”

Nếu anh ta cũng trọng sinh, thì chắc chắn biết tôi một tháng bán cơm hộp có kiếm nổi mười nghìn hay không.

Thực ra thì không thể, tôi phải chi li từng đồng mới gắng gượng được.

Kiếp trước, để nhanh chóng gom đủ tiền cho anh ta khởi nghiệp, tôi một mình lo từ khâu mua nguyên liệu, nấu nướng, rửa bát đến giao hàng, sợ thuê thêm một người sẽ mất vài nghìn tiền lời.

Để mua được rau rẻ, tôi phải đến chợ từ rạng sáng canh giờ.

Ban đầu anh ta còn ôm tôi nói:

“Đừng cố quá, tụi mình tích góp từ từ cũng được, chuyện khởi nghiệp không cần gấp.”

Tôi luôn đẩy anh ta ra, kiên định nói:

“Sao được! Em còn chờ làm phu nhân nhà giàu của anh nữa mà!”

Khi ấy anh ta nhìn tôi với ánh mắt biết ơn, còn thề non hẹn biển: “Không cưới em thì không cưới ai.”

Còn bây giờ, tôi nuốt xuống nỗi đau trong lòng, nhìn Lục Trạch Viễn – người đang ôm lấy tình đầu với khuôn mặt đầy bực bội.

Anh ta tùy tiện vung tay là ra số tiền mà tôi phải lao lực mấy tháng mới tích góp được.

Tin anh ta đính hôn với mối tình đầu cũng đã lan khắp Bắc Thành.

Thấy tôi không động đậy, Lục Trạch Viễn bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Nếu cô không nhặt, thì cái tiệm cơm hộp đó cũng đừng mơ giữ lại.”

Tôi hít sâu một hơi, anh ta biết rõ đó là di sản ba tôi để lại cho tôi.

Giờ đây, anh ta hoàn toàn có khả năng cho người đập nát cửa tiệm đó chỉ bằng một câu nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cố nén nước mắt, giọng run run:

“Được, tôi nhặt.”

Tôi chầm chậm ngồi xổm xuống, lại từ từ cúi người.