Cô ta vung vẩy chìa khóa Rolls-Royce, đắc ý nói:
“Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ! Đợi làm xong thủ tục, chúng ta đi nhà hàng sang nhất ăn mừng!”
“Hôm nay tôi bao hết!”
Mọi người tiếp tục tâng bốc, khen ngợi cô ta không ngớt.
Đúng 3 giờ chiều, xe được đưa đi kiểm tra.
Hứa Khả Khả đầy tự tin bấm số gọi cho người đàn ông hôm trước.
Kết quả, điện thoại báo… “số máy không tồn tại”.
Cô ta sững lại vài giây, rồi bấm lại lần nữa.
Vẫn là âm thanh đó vang lên.
Khuôn mặt cô ta dần tái mét: “Sao lại thế được…”
Đúng lúc này, một nhân viên từ phòng quản lý xe vội vàng chạy ra, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Ai là Hứa Khả Khả? Xe của cô có vấn đề, không thể sang tên!”
05
“Có vấn đề?!” Hứa Khả Khả mặt cắt không còn giọt máu, hét lớn:
“Xe mới của tôi làm sao có vấn đề được?! Nhất định là mấy người làm hỏng xe tôi!”
Nhân viên phòng xe không đôi co, trực tiếp xoay màn hình máy tính lại cho cô ta xem.
Trên đó hiện rõ mấy chữ to tướng: “Xe bị báo mất”.
Người nhân viên mặt không cảm xúc, nói: “Chiếc xe này đã bị báo mất từ nửa năm trước. Giờ nó được xem là xe bất hợp pháp.”
“Xe đen như vậy thì làm sao sang tên được?”
“Chưa hết, trong xe của cô, chúng tôi còn phát hiện…”
Còn chưa nói xong, Hứa Khả Khả đã la lên đầy phẫn nộ, không thể tin nổi: “Không thể nào! Mọi người đều thấy tận mắt mà!”
“Chính chủ xe đã nói tặng tôi mà! Sao lại là xe bị báo mất được?!”
Đám bạn học xung quanh nãy giờ còn đang xuýt xoa ghen tị, giờ lập tức biến thành một đám hóng hớt háo hức.
Có người thì thào: “Không lẽ… thật sự là xe đen à?”
Ngay lúc ấy, phòng quản lý xe vang lên tiếng còi báo động chói tai khiến ai nấy giật mình bỏ chạy tán loạn.
Chỉ vài giây sau, một nhóm cảnh sát đội mũ bước vào, lập tức bao vây lấy Hứa Khả Khả.
Viên cảnh sát dẫn đầu nhìn quanh một lượt, mặt đầy nghiêm nghị: “Chúng tôi nhận được tin báo, nơi này phát hiện vật cấm.”
“Ở đâu?”
Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhân viên phòng quản lý xe đã chỉ thẳng vào chiếc Rolls-Royce mà Hứa Khả Khả lái đến:
“Ngay trong khoang máy xe của cô ta.”
Hứa Khả Khả hoảng hốt đến mức suýt khóc, giọng run rẩy:
“Ý anh là gì vậy? Ban đầu thì nói xe tôi là xe báo mất, bây giờ lại bảo trong xe có hàng cấm?!”
Nhưng chú cảnh sát không cho cô ta thêm cơ hội nói tiếp, lạnh lùng bước tới:
“Đi theo chúng tôi một chuyến.”
“Xe của tôi chắc chắn không có vấn đề gì!”
Hứa Khả Khả cố giãy giụa phản kháng, “Chắc chắn là các anh kiểm tra nhầm rồi!”
Nhưng khi cô ta bị đưa đến khu kiểm tra, nhìn thấy hơn chục gói bột trắng trong khoang máy, cả người lập tức đờ ra.
Cô ta sợ hãi lùi lại, chân mềm nhũn: “Cái gì… Không thể nào! Không thể nào!”
Các bạn học xung quanh cũng nhanh chóng né xa cô ta, sợ bị liên lụy.
“Tôi không quen cô ấy!”
“Nếu không phải vì cô ta bảo đến là được cho một vạn, tôi đã chẳng thèm tới!”
“Phải đó! Tụi tôi chỉ đến xem cho vui thôi!”
Hứa Khả Khả như phát điên, túm lấy mấy người cùng ngồi xe tối qua: “Cậu nói đi! Mau nói đi!”
“Rõ ràng xe này là người ta tặng tôi mà, đúng không?! Mấy cậu đều thấy mà!”
Nhưng tất cả đều sợ đến mức phát hoảng, chỉ biết lắc đầu liên tục:
“Tôi không thấy gì cả! Tôi không biết! Cậu đừng kéo tôi!”
Ngay cả sắc mặt của Cố Bắc Xuyên cũng tái nhợt, giọng run run:
“Khả Khả, sao lại thành ra thế này chứ! Nếu đây là xe đen… không sang tên được… thì tiền của anh…”
Anh ta như bừng tỉnh, ánh mắt chuyển sang hoảng loạn: “Khả Khả! Vậy tiền của anh thì sao hả?!”
Hứa Khả Khả giận dữ hất anh ta ra, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận:
“Tống Uyển Uyển! Kiếp trước cậu rõ ràng đã sang tên xe thành công, lái đi chiếc xe đó cơ mà!”
“Sao đến lượt tôi thì lại gặp chuyện?!”
Cô ta chỉ tay vào tôi, gào lên: “Nói đi! Có phải là do cậu giở trò không?!”
Nói rồi, cô ta gần như phát cuồng, hét lên với chú cảnh sát: “Là cô ta giở trò! Mấy thứ đó không phải của tôi!”
Nghe vậy, chú cảnh sát nghiêm mặt nhìn tôi.
Tôi điềm tĩnh trả lời: “Tối qua vừa nhận được xe, cô ta đã lái đi ngay. Tôi có cơ hội nào để giở trò chứ?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-sinh-chiec-xe-bac-ty-va-cai-gia-phai-tra/chuong-6