Ta cần một người ở tiền triều làm tai mắt, miệng lưỡi cho mình, và thân phận phải đủ sức trấn áp triều thần.

Ta chỉ có thể mời Lý Côn ra.

Về sau, tân chính cuối cùng cũng gập ghềnh mà tiến triển.

Lý Côn có công trong đó.

Nhưng sự hy sinh của ta cũng rất lớn.

Tình cảm ta dành cho hắn thủy chung phức tạp, không thể dùng lời mà diễn tả, nhắc đến chỉ có một tiếng thở dài.

Trọng sinh một đời, ta muốn tránh mọi cạm bẫy, để mọi sự thuận buồm xuôi gió.

Ta nói với phụ thân những điểm mấu chốt.

Phụ thân nhìn ta dò xét.

“Sao con biết được? Chẳng lẽ là Thái tử…”

“Không phải Thái tử, là con nằm mơ thấy.”

Ta đem chuyện kiếp trước kể lại như một giấc mơ.

Điều ta nói chủ yếu là chuyện triều đường.

Ta đã làm Thái hậu, không bị chuyện hậu cung làm phiền, chỉ dồn hết tâm trí vào tiền triều.

Cuối cùng, phụ thân trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt cảm khái.

“Con không vào Đông cung cũng tốt, hậu cung không được can chính, nếu nữ tử có thể làm quan thì tốt biết mấy.”

Còn mẫu thân thì ôm chầm lấy ta, nước mắt ngắn dài.

“Con gái ta chắc hẳn đã chịu nhiều khổ cực.”

Lòng ta thắt lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Kiếp trước, chuyện của ta và Lý Côn truyền khắp nơi, dù ta cực lực trấn áp nhưng miệng đời khó ngăn.

Mẫu thân sau khi nhập cung, nhìn khuôn mặt tiều tụy của ta, không một lời nhắc đến những chuyện phong lưu đó.

Bà chỉ ôm chặt ta, khen ngợi:

“Con ta là một người mẹ tốt, Bệ hạ có con là phúc phận.”

Bà không chất vấn, không mắng mỏ, không trách cứ.

Bà cũng là một người mẹ.

Bà biết một người mẹ vì con mình có thể làm gì.

Chút nhục nhã thân xác có là gì.

Dẫu có dỡ xương lóc máu cũng không nề hà.

Vì thế, bà không trách ta, bà chỉ oán hận mình không có bản lĩnh.

Bà vẫn tích cực tham gia các buổi hội họp, ai dám bất kính với ta, bà liền dùng uy thế của mẫu thân Thái hậu, kẻ phạt kẻ đánh, thực sự đã dập tắt được một thời gian những lời đồn.

Chỉ là danh tiếng của bà bị hủy hoại.

Trở thành một người đàn bà hung dữ.

Nhưng bà không quan tâm, bà cũng đang chiến đấu vì con mình, chỉ đơn giản là vậy.

07

Mẫu thân đưa ta vào cung, thường xuyên đi thăm Hoàng hậu.

Bà và Hoàng hậu là bạn thân thiết, trước đây vì tránh hiềm nghi nên bà ít vào cung, nay lại đi thường xuyên hơn.

Mẫu thân nói với ta.

Sức khỏe con người không thể một lúc mà sụp đổ.

Hoàng hậu e là có bệnh ngầm.

Bà tìm vài vị nữ y trong dân gian, tự mình thử qua rồi mới đưa một người đến gặp Hoàng hậu.

Đôi khi ta tình cờ gặp Tống Tú Oánh.

Hôn sự của nàng với Thái tử vẫn chưa có kết quả.

Ai nấy đều nói Hoàng hậu không thích Tống Tú Oánh, dù Thái tử thích cũng không được, bởi hôn sự vẫn phải nghe theo lệnh cha mẹ, mai mối làm lời.

Tống Tú Oánh thường nhờ Thái tử đưa vào cung hầu hạ Hoàng hậu, hy vọng có thể làm lay động trái tim bà.

Khi vào cung, đôi khi ta bắt gặp nàng.

Thông thường chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Nhưng có một lần, Hoàng hậu và mẫu thân đang xem nữ y, ta ra ngoài hít thở không khí, Tống Tú Oánh cũng đi theo.

Nàng gọi ta lại, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói:

“Trịnh cô nương, ngươi đã có ý thành toàn cho ta và Thái tử, tại sao còn làm như vậy?”

Ta hỏi: “Ta làm sao?”

Ta không thân với Tống Tú Oánh.

Kiếp trước, Lý Lân sợ ta dùng thân phận Thái tử phi chèn ép nàng nên luôn giữ nàng bên cạnh, quấn quýt không rời, ta dù muốn tìm cớ gây hấn cũng không tìm được, vả lại ta cũng chẳng có tâm tư đó.

Chỉ là khi còn trẻ, ta quả thực ghét nàng, ta tự hỏi tại sao người Lý Lân yêu không phải là ta? Tại sao không thể là ta? Nàng ta rốt cuộc có điểm gì tốt?

Nhưng khi nàng chết đi, tất cả đều tan biến.

Tình ái là hư ảo.

Sống sót mới là chân thực.