Đến khi họ cố đánh thức Bệ hạ, mới phát hiện Ngài đã băng hà.
Bệ hạ và Lý Lân đều ra đi quá sớm, khiến một thời gian dài ta phải mang tiếng là khắc cha khắc chồng.
Chỉ có Thái hậu luôn kiên định ủng hộ ta.
Bất luận là vì đứa trẻ trong bụng ta, hay thực sự xót thương ta.
Tóm lại, bà chưa từng vì chuyện đó mà trách cứ ta nửa lời.
Ngược lại, bà nắm lấy những kẻ phát tán lời đồn là người nhà Tống Tú Oánh, kẻ đánh kẻ giết, kẻ lưu đày.
Bà nói:
“Xem khắp sử sách, có nữ tử nào đứng trên đỉnh cao mà không bị người đời mắng chửi?”
“Họ càng mắng ngươi, càng chứng tỏ ngươi đang ngáng đường họ.”
“Nếu ngươi không chịu nổi mà ngã xuống, điều đó chứng tỏ ngươi chỉ là hòn đá lót đường cho họ.”
“Nhưng nếu ngươi trở thành một ngọn núi cao, họ buộc phải tán tụng ngươi, phải đi vòng quanh ngươi.”
“Quan Âm, con phải sống sao cho xứng với cái tên của mình.”
Về sau, trong những ngày đêm gian khổ.
Ban ngày, ta cùng các đại thần xoay xở trên triều đường.
Nỗ lực bóc tách những tranh chấp lợi ích ẩn sau những lời lẽ đường hoàng của họ.
Ban đêm, ta cùng Lý Côn – kẻ đột nhiên xông vào cung cấm – dây dưa không dứt.
Vô số lần ta muốn đâm chết hắn cho xong, nhưng lại nghiến răng nhịn được.
Ta đều nhớ lại lời của Thái hậu.
Ta không muốn làm hòn đá lót đường.
Ta muốn trưởng thành thành ngọn núi cao, để mọi người chỉ có thể kính ngưỡng, tán tụng và bái phục ta.
Đó là ngọn hải đăng dẫn lối ta vượt qua bóng tối.
Nhưng cuộc sống nơm nớp lo sợ ấy khiến ta mất ngủ, sức khỏe cuối cùng cũng sa sút.
Tim ta đập loạn, thường cảm thấy có ngày mình sẽ đột ngột ra đi.
Thái y nói ta mắc chứng tâm quý giống hệt cố Thái thượng hoàng.
Lý Côn im lặng nhìn ta thật lâu.
Hắn phái người đi khắp nơi tìm danh y.
Cuối cùng đích thân đến Giang Nam đón một vị danh y về.
Vị danh y đó bốc thuốc, rồi dặn ta nhất định phải ngủ sớm dậy sớm, nghỉ ngơi đúng giờ.
Từ đó về sau, Lý Côn kiềm chế hơn nhiều.
Đến giờ ta đi ngủ, dù hắn có muốn “ăn” ta đến mức nào cũng phải nhẫn nhịn, vội vàng rời cung.
Có đôi khi ta cảm thấy hắn có chút chân tình.
Có lúc lại nghĩ bệnh của ta là do hắn ép mà ra, hận hắn thấu xương.
Cứ như vậy, lúc hận, lúc cảm thán, lúc chán ghét, lúc nuối tiếc mà dây dưa.
Kiếp này, ta nghĩ, Bệ hạ vẫn nên sống thì tốt hơn.
Ngài là một minh quân, có thể trấn áp triều đình, an lòng dân chúng.
Ngài còn sống, nhiều hỗn loạn sau này sẽ không xảy ra.
Ca ca chuẩn bị đi Giang Nam.
Ta dặn huynh ấy, vị danh y kia có chút tính khí, chỉ có thể cầu, không thể ép.
Ca ca đồng ý.
Huynh ấy cáo cáo xin nghỉ, lập tức khởi hành đi Giang Nam.
06
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Đối với phụ thân, ta bàn về chuyện tân chính.
Phụ thân và đối thủ chính trị vì chuyện tân chính mà công kích lẫn nhau.
Kiếp trước, vì ta làm Thái tử phi, rồi làm Hoàng hậu, Thái hậu.
Phụ thân ban đầu chiếm thế thượng phong trên triều.
Cho đến khi phụ thân bị đối thủ nắm được thóp: quan địa phương vì muốn nịnh bợ phụ thân, nịnh bợ ta, nóng lòng lập công nên khi thực thi tân chính đã dùng thủ đoạn cứng nhắc, gây thương vong cho bách tính.
Phụ thân bị đàn hạch miễn quan, về nhà nhàn rỗi.
Ta trên triều càng trở nên cô độc không người giúp sức.
Tân chính thực sự là tốt, nhưng một chính sách tốt khi truyền đến dân gian thường bị biến tướng.
Điều này buộc ta phải đưa ra di chiếu của Thái hậu: phong Lý Côn làm Nhiếp chính vương.
Lý Côn không phải con ruột Thái hậu, mẫu thân hắn mất sớm, nên được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Thái hậu, bà không hoàn toàn tin tưởng hắn.
Đạo di chiếu này bà dặn nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không được dùng.
Phong Nhiếp chính vương thì dễ, nhưng muốn Nhiếp chính vương không nảy sinh dã tâm mới khó.
Khi đó ta bị dồn vào đường cùng.

