“Tôi đã nói rất rõ rồi, kiếp này tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa.

Dù anh có giải thích hoa mỹ đến đâu, tôi cũng không thể tha thứ.

Đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại chuyện này.

Từ nay về sau, ai đi đường nấy, ngoài chuyện là hàng xóm, chúng ta không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.”

Lục Cẩn Xuyên cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Giang Hòa. Cơn đau bắt đầu từ tim rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân.

“Giang Hòa, anh không có tư cách mong được em tha thứ.

Anh chỉ muốn giải thích để em đừng hiểu lầm.

Là anh có lỗi với em. Về sau, anh sẽ không làm phiền em nữa.”

Nói xong, Lục Cẩn Xuyên đứng dậy rời đi. Đến cửa, anh dừng bước, quay đầu nhìn Giang Hòa, giọng run rẩy:

“Giang Hòa, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt, sẽ không vì bất kỳ ai mà làm tổn thương em nữa.”

“Chúc em hạnh phúc.”

Nói xong, Lục Cẩn Xuyên mở cửa, bước ra khỏi nhà họ Giang.

Giang Hòa đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh rời đi, ánh mắt đầy cảm xúc.

Tất cả quá khứ, đến đây là kết thúc.

Kiếp này, cô sẽ đi tìm hạnh phúc thật sự thuộc về mình.

Từ hôm đó trở đi, Lục Cẩn Xuyên càng trở nên lặng lẽ, ít nói.

Hứa Vi thì bắt đầu thường xuyên đến nhà họ Lục, luyện tập ngày càng hời hợt.

Sau khi đoàn múa Bắc Kinh đến Liêu Thành, hai đoàn cùng luyện tiết mục “Vũ điệu hoa sen”.

Lẽ ra Hứa Vi ở hàng đầu, nhưng vì lơ là luyện tập nên đến hôm biểu diễn lại bị chuyển xuống hàng cuối.

Vì công việc bận rộn, Trình Dực Kiệt chỉ xem được buổi diễn đầu tiên rồi quay về Bắc Kinh.

Cuộc lưu diễn kéo dài nửa tháng, kết thúc xong, Giang Hòa trở về Bắc Kinh cùng đoàn.

Trước lúc đi, Lục Cẩn Xuyên ra ga tiễn cô.

“Giang Hòa, nghe nói tháng sau em kết hôn, có lẽ anh không đến dự được. Quà cưới này tặng trước cho em, chúc em hạnh phúc.”

“Cảm ơn anh.”

Giang Hòa nhận lấy món quà, lễ phép nói cảm ơn rồi lên tàu.

Về đến Bắc Kinh, Giang Hòa và Trình Dực Kiệt bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.

Lục Cẩn Xuyên cũng nói rõ với mẹ về ý định không kết hôn, sau đó nhận nuôi con trai của một người đồng đội đã mất.

Hứa Vi nhiều lần ngỏ ý muốn cùng anh nuôi đứa trẻ, nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Cuối cùng vì quá phiền, Lục Cẩn Xuyên thẳng thắn nói rõ: anh không thích cô ta và không cần cô ta giúp nuôi con.

Hứa Vi vẫn không từ bỏ, một lần nhân lúc Lục Cẩn Xuyên say rượu đã định lợi dụng cơ hội để thân mật. Nhưng bị anh không chút nể tình đuổi ra ngoài. Sau đó, chuyện này lan ra khắp nơi.

cô ta không còn mặt mũi ở lại, phải rời khỏi văn công đoàn, một mình đi về phương Nam. Không ai biết cuối cùng cô ta đã đi đâu.

Một tháng sau, Giang Hòa và Trình Dực Kiệt tổ chức hôn lễ tại Bắc Kinh.

Buổi lễ rất náo nhiệt, kết thúc xong, hai người quay về sống tại căn nhà tứ hợp viện.

Gió nhẹ lướt qua, Trình Dực Kiệt ngồi trên ghế dài trong sân, Giang Hòa rúc vào lòng anh, ánh hoàng hôn chiếu lên cả hai, cô nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Trình Dực Kiệt nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn một cái.

“Vợ ơi, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, anh đều muốn ở bên em, mãi mãi không rời xa.”

Giang Hòa dang tay, đan chặt mười ngón tay vào tay anh, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh.

“Vậy thì anh phải giữ em thật chặt đấy, không là kiếp sau lạc mất nhau thì sao?”

Trình Dực Kiệt mỉm cười cưng chiều, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.”

Toàn văn hoàn.