Giang Hòa chào tạm biệt mẹ Lục rồi cùng Trình Dực Kiệt rời khỏi trạm xá.
Trong lúc mê man, Lục Cẩn Xuyên cứ lặp đi lặp lại câu nói kia, còn Giang Hòa thì không thèm để tâm.
Ra khỏi trạm xá thì trời đã tối đen.
Trình Dực Kiệt nắm tay Giang Hòa, ánh mắt đầy lo lắng.
“Giang Hòa, mặt em trắng bệch rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Giang Hòa vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh truyền sang, tâm trạng cũng dần bình ổn lại.
“Chỉ là nhớ lại vài chuyện không vui trong quá khứ thôi. Không sao đâu, để em ôm anh một lúc là ổn rồi.”
Trình Dực Kiệt ôm chặt Giang Hòa vào lòng: “Nếu gặp chuyện gì mà không thể giải quyết được, nhất định phải nói với anh. Anh luôn ở ngay sau lưng em.”
“Ừm.”
Một lát sau, hai người buông nhau ra. Trình Dực Kiệt đưa Giang Hòa về đại viện rồi mới quay về nhà khách.
Giang Hòa về đến nhà, thu dọn đơn giản rồi đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, khi Giang Hòa ra khỏi nhà thì mẹ Lục và Lục Cẩn Xuyên vẫn chưa về.
Trình Dực Kiệt đã đến từ sớm để đón cô đi luyện tập ở văn công đoàn.
Khi đến nơi và chuẩn bị bắt đầu buổi tập, Giang Hòa phát hiện hàng ghế đầu có một chỗ trống.
Hóa ra Hứa Vi không đến, đồng nghiệp bảo cô ta xin nghỉ phép.
Không cần đoán, Giang Hòa cũng biết là Hứa Vi đã đến trạm xá chăm sóc Lục Cẩn Xuyên rồi.
Khi mọi người đã chuẩn bị xong, buổi luyện tập chính thức bắt đầu. Cô không thể để một
người làm ảnh hưởng đến tiến độ cả nhóm. Hơn nữa, đó là lựa chọn của Hứa Vi, nếu đến
lúc không được lên sân khấu, thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Kết thúc luyện tập, Trình Dực Kiệt đưa Giang Hòa đến nhà ăn quốc doanh dùng cơm, sau đó còn cùng cô đi dạo công viên một lúc rồi mới đưa về đại viện.
Khi về đến nơi, cô thấy đèn nhà họ Lục vẫn còn sáng.
Có lẽ họ vẫn đang đợi cô. Vừa vào tới sân, Lục Cẩn Xuyên đã mở cửa bước ra.
“Giang Hòa, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?”
Sắc mặt Lục Cẩn Xuyên trắng bệch, ánh mắt mang theo vẻ cẩn trọng và lấy lòng.
Giang Hòa suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Cô biết giữa cô và Lục Cẩn Xuyên, cần một lần nói rõ ràng.
Vào trong phòng khách.
Giang Hòa rót cho anh một ly nước.
“Nói đi.”
Lục Cẩn Xuyên uống một ngụm nước, rồi chậm rãi cất lời:
“Giang Hòa, anh mơ thấy một giấc mơ rất dài và rất thật.”
“Trong mơ, em cũng bị tai nạn xe, nhưng em không bị mất trí nhớ. Sau khi xuất viện, chúng ta kết hôn
. Sau đó, anh xin chuyển công tác đến Tây Bắc, để em ở nhà một mình. Mỗi năm anh chỉ về được một lần. Đến lần cuối cùng trở về, em đã không còn nữa… Anh…”
“Giấc mơ đó chân thật đến mức đáng sợ, giống như nó đã từng xảy ra rồi. Mọi chuyện
trước đó đều y như thực tế, chỉ là sau vụ tai nạn của em, mọi thứ bắt đầu thay đổi.”
Nghe đến đây, Giang Hòa đã hiểu.
Lục Cẩn Xuyên, không biết vì lý do gì, đã có được ký ức của kiếp trước.
“Lục Cẩn Xuyên, đó không phải là mơ. Là thật. Là những chuyện tôi đã tự mình trải qua.”
“Nếu anh đã nhớ ra rồi, vậy sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi mệt rồi. Đời này tôi chỉ muốn sống yên ổn, không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa.”
“Kiếp trước, vì Hứa Vi mà anh sống cả đời ở Tây Bắc. Giờ thì Hứa Vi đã ly hôn, anh cũng độc thân.
Anh có thể đường đường chính chính theo đuổi cô ấy rồi, sẽ không còn ai ngăn cản anh nữa.”
Đuôi mắt Lục Cẩn Xuyên đỏ hoe, tay cầm ly nước siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Thảo nào ở trạm xá, em nói anh là hàng xóm, anh còn tưởng em thật sự mất trí nhớ, quên mất anh là vị hôn phu của em. Hóa ra… là em cố tình nói như vậy.”
“Giang Hòa, là anh có lỗi với em, là anh khiến em phải chịu nhiều đau khổ như thế…”
Lục Cẩn Xuyên nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng.
“Giang Hòa, cho dù em có tin hay không, anh nhất định phải giải thích một chuyện với em.
Người anh yêu từ đầu đến cuối luôn là em, không phải Hứa Vi.
Việc anh đối xử tốt với cô ấy chỉ là vì tình đồng đội, không hề có chút tình cảm riêng tư nào.”
“Kiếp trước, anh đến Tây Bắc không chỉ vì Hứa Vi, mà còn vì nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh vốn định quay về Liêu Thành.
Nhưng lúc đó Hứa Vi đang mang thai, chồng cô ấy lại đi công tác, bên cạnh không có ai thân thích nên anh ở lại chăm sóc.
Anh nghĩ chỉ cần đợi cô ấy sinh con xong sẽ trở về.
Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần định quay về thì lại bị đủ thứ chuyện níu chân.
Đến khi xử lý xong mọi việc, trở về thì… em đã không còn nữa.”
“Giang Hòa, xin lỗi em.”
Nghe những lời của Lục Cẩn Xuyên, tim Giang Hòa nghẹn lại.
“Lục Cẩn Xuyên, những chuyện của kiếp trước anh chỉ nói nhẹ bẫng như vậy, thế còn nỗi đau mà tôi đã phải trải qua thì sao?”
“Anh nói không yêu Hứa Vi, không phải vì cô ta mà đến Tây Bắc, nói rằng anh yêu tôi. Vậy sao không nói sớm đi?
Phải đợi đến khi tôi chết, đến khi tôi cạn sạch hy vọng rồi, anh mới nói ra mấy lời này — anh nghĩ còn có ý nghĩa gì không?”

