Trong sân dường như vang lên tiếng cãi vã, nhưng Giang Hòa không chú ý, cũng chẳng hứng thú quan tâm. Cô mở radio, ngồi nghe chương trình phát thanh.
Có vẻ như Lục Cẩn Xuyên bị bệnh khá nặng, ba ngày liền không tới doanh trại.
Hứa Vy dù trời mưa gió cũng đều đặn đến thăm, nhưng lần nào cũng bị Lục Cẩn Xuyên từ chối ngoài cổng.
Hôm đó, sau khi kết thúc một ngày huấn luyện, Giang Hòa vừa bước ra khỏi văn công đoàn.
Lục Cẩn Xuyên mặc quân phục chỉnh tề đứng chờ trước cổng, thấy cô ra liền giơ tay vẫy.
Giang Hòa nhìn về phía anh, rồi bất ngờ nở nụ cười tươi rói, chạy nhanh về phía đó.
Lục Cẩn Xuyên đã lâu không thấy Giang Hòa rạng rỡ đến thế, anh vội vươn tay định đón lấy cô.
Ai ngờ, Giang Hòa lại chạy vụt qua anh, lao thẳng vào lòng người đàn ông đứng sau lưng anh.
“Dực Kiệt!”
Cánh tay Lục Cẩn Xuyên khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt anh dần tan biến.
Giang Hòa và Trình Dực Kiệt đứng cạnh nhau, cực kỳ thân mật. Các đồng nghiệp trong văn công đoàn thấy cảnh đó đều bàn tán xôn xao.
“Người kia là bạn trai của Giang Hòa sao?”
“Công nhận nha, cậu đồng chí kia với Giang Hòa nhìn cũng đẹp đôi ghê.”
Lục Cẩn Xuyên thu tay về, nén xuống vị chua xót trong lòng, quay người nhìn hai người phía sau.
Trình Dực Kiệt nhẹ nhàng vén lại mái tóc bị gió thổi rối của Giang Hòa ra sau tai:
“Anh vừa xuống tàu là chạy thẳng đến đây luôn, may mà vẫn kịp.”
Giang Hòa ngẩng đầu nhìn anh, giọng ngạc nhiên pha vui vẻ:
“Chẳng phải nói tuần sau sẽ đến cùng đoàn múa sao? Sao lại tới sớm vậy?”
“Nhớ em quá nên anh làm xong việc sớm hơn, không đợi được nữa, muốn ở bên em nhiều hơn một chút.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, các đồng nghiệp trong văn công đoàn cũng bước ra, có người không nhịn được liền hỏi:
“Giang Hòa, đây là người yêu cậu à?”
Giang Hòa gật đầu, thản nhiên xác nhận:
“Ừ, là chồng sắp cưới của tôi đấy. Chúng tôi sắp kết hôn rồi.”
“Mừng quá! Chúc mừng nhé!”
Mọi người rôm rả chúc mừng, nhưng ánh mắt lại kín đáo liếc sang phía Lục Cẩn Xuyên.
Khi các đồng nghiệp lần lượt rời đi, trước cổng văn công đoàn chỉ còn lại ba người: Lục Cẩn Xuyên, Giang Hòa và Trình Dực Kiệt.
Giang Hòa nắm tay Trình Dực Kiệt bước đến trước mặt Lục Cẩn Xuyên, cất giọng giới thiệu:
“Anh Cẩn Xuyên, em giới thiệu với anh, đây là vị hôn phu của em — Trình Dực Kiệt.”
“Dực Kiệt, đây là Lục Cẩn Xuyên, đại đội trưởng, cũng là anh hàng xóm lớn lên cùng em từ nhỏ.”
Sau lời giới thiệu, Trình Dực Kiệt chủ động đưa tay ra:
“Chào anh Lục, rất vui được gặp.”
Sắc mặt Lục Cẩn Xuyên u ám, anh nhìn chằm chằm vào Giang Hòa mà không hề để ý đến bàn tay đang chìa ra.
“Giang Hòa, đây thật sự là vị hôn phu của em sao?”
Dù bị phớt lờ nhưng Trình Dực Kiệt chẳng hề tỏ ra ngại ngùng, anh thu tay lại, vòng tay ôm lấy vai Giang Hòa, mỉm cười nói với Lục Cẩn Xuyên:
“Anh Lục, lễ cưới của tôi và Giang Hòa được ấn định vào tháng sau, tổ chức tại Bắc Kinh. Rất hoan nghênh anh đến dự.”
Lục Cẩn Xuyên vẫn không trả lời, đôi mắt đỏ lên nhìn Giang Hòa, không cam lòng mà tiếp tục hỏi lại:
“Giang Hòa, em trả lời đi. Anh ta thật sự là vị hôn phu của em sao?”
Trước sự truy hỏi dồn dập của Lục Cẩn Xuyên, người vốn luôn ôn hòa như Trình Dực Kiệt cũng bắt đầu cau mày. Nhưng vừa định lên tiếng thì bị Giang Hòa đưa tay cản lại.
“Đúng vậy, anh ấy chính là vị hôn phu của em, cũng là chồng tương lai của em. Tới lúc đó mong anh đến dự lễ cưới.”
Nói xong, Giang Hòa mỉm cười, rồi nắm tay Trình Dực Kiệt xoay người rời đi.
Bóng lưng hai người sánh vai bên nhau khiến Lục Cẩn Xuyên nhức mắt đến phát đau.
Anh muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng không phát ra được tiếng nào. Tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến nghẹt thở.
Vừa mới khỏi cảm, anh định sau giờ làm đến đón Giang Hòa về nhà, nào ngờ lại gặp phải chồng sắp cưới của cô.
Mắt hoa lên, Lục Cẩn Xuyên đưa tay ôm lấy ngực, cả người lảo đảo, phải vịn vào chiếc xe jeep bên cạnh mới không ngã xuống đất.
Một người lính đi ngang thấy anh có vẻ không ổn, vội vàng chạy lại:
“Đại đội trưởng Lục, anh không sao chứ?!”
Ngay lúc đó, thái dương của Lục Cẩn Xuyên nhói lên, một loạt hình ảnh lạ lẫm như thủy triều tràn vào đầu anh. Mồ hôi lạnh túa ra ướt trán, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cuối cùng, mắt tối sầm lại, anh ngã quỵ.
May mà người lính kia nhanh tay đỡ lấy anh kịp thời rồi lập tức đưa đến trạm xá.
Cùng lúc đó, Giang Hòa và Trình Dực Kiệt vừa về đến nhà thì thấy mẹ Lục đang hớt hải chạy ra.
Vừa thấy Giang Hòa, bà liền nắm chặt lấy tay cô:
“Giang Hòa, Cẩn Xuyên không hiểu sao lại ngất xỉu, bây giờ đang nằm ở trạm xá. Con đi với thím đến đó một chuyến được không?”
Giang Hòa còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bà kéo đi.
Trình Dực Kiệt thấy không yên tâm cũng vội đi theo.
Cả ba người nhanh chóng có mặt tại trạm xá.
Lục Cẩn Xuyên nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, trông như đang mơ thấy ác mộng.
Mẹ Lục đau lòng không thôi, nắm lấy tay người lính đưa con trai đến, sốt ruột hỏi:
“Cẩn Xuyên sao vậy? Tự dưng sao lại ngất xỉu như thế?”
Người lính vội an ủi: “Thím đừng lo, bác sĩ nói mấy hôm nay đại đội trưởng Lục làm việc quá sức, cộng thêm mới khỏi cảm, cơ thể chưa hồi phục hẳn nên mới bị ngất. Nghỉ ngơi một lát là ổn thôi ạ.”
Nghe vậy, mẹ Lục mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Thấy Lục Cẩn Xuyên không sao, Giang Hòa quay sang nói với bà:
“Thím à, nếu anh Cẩn Xuyên không sao thì con xin phép về trước.”
Vừa dứt lời, người nằm trên giường khẽ thì thầm:
“Giang Hòa… anh không đi Tây Bắc nữa… em đừng đi…”
Những người trong phòng nghe thấy lời Lục Cẩn Xuyên nói thì ai nấy đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có Giang Hòa là đứng chết lặng tại chỗ.
Câu nói đó tuyệt đối không phải là điều mà Lục Cẩn Xuyên của kiếp này có thể thốt ra.
Chẳng lẽ… Lục Cẩn Xuyên cũng trọng sinh rồi sao?
Trình Dực Kiệt nhận ra Giang Hòa có điều bất thường, lo lắng hỏi:
“Giang Hòa, em sao vậy?”
Sắc mặt Giang Hòa cực kỳ khó coi, cố gượng cười một cái: “Không sao đâu, mình đi thôi.”
Cho dù Lục Cẩn Xuyên có trọng sinh hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Đời này, mối dây liên hệ giữa họ đã chấm dứt từ ba năm trước.

