Nhắc đến Trình Dực Kiệt, khóe môi Giang Hòa khẽ cong lên, toát ra niềm hạnh phúc rõ rệt.
Nụ cười ấy, rơi vào mắt Lục Cẩn Xuyên, như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.
“Giang Hòa, nếu em hận anh, thì cứ nói thẳng. Không cần phải bịa ra một người không tồn tại để từ chối anh.”
Đây đã là lần thứ hai Lục Cẩn Xuyên phủ nhận chuyện Giang Hòa có vị hôn phu. Sự cố chấp đó khiến cô vừa giận vừa bất lực.
“Lục Cẩn Xuyên, em đâu rảnh đến mức bịa chuyện chỉ để chọc tức anh rồi tự hủy danh
tiếng của mình. Vị hôn phu của em tuần sau sẽ đến, đến lúc đó em sẽ giới thiệu cho hai người gặp mặt.”
Lục Cẩn Xuyên nghe giọng cô nghiêm túc, không giống nói dối chút nào, sắc mặt bỗng chốc tái đi.
“Giang Hòa, em đã có vị hôn phu thật sao? Vậy còn anh thì sao? Em đừng quên, chúng ta từng có hôn ước!”
“Chính anh cũng nói rồi đấy, là ‘từng có’. Với lại, anh đâu có thích em, chia tay lẽ ra anh nên
vui mới đúng. Sao lại cứ bám vào chuyện cũ mãi vậy? Em nhớ anh luôn thích Hứa Vy cơ
mà. Giờ cô ấy về rồi, sao hai người chưa ở bên nhau?”
Chuỗi câu hỏi dồn dập của Giang Hòa khiến Lục Cẩn Xuyên á khẩu, không biết bắt đầu trả lời từ đâu.
“Ai nói anh không thích em? Nếu không thích, sao anh lại đính hôn với em, còn tự mình viết
đơn xin kết hôn nữa? Em dựa vào đâu mà cho rằng anh sẽ vui khi hai ta chia tay? Ba năm
qua anh sống như người mất hồn, trong đầu lúc nào cũng chỉ có em.”
“Mỗi ngày anh đều ra ga tàu, đứng chờ ở cửa ra xem có em không. Anh cứ ngóng suốt một
năm trời, cuối cùng cũng đợi được em về, vậy mà em lại nói em đã có người khác… Em bảo
anh phải chấp nhận thế nào đây!”
Giọng nói của Lục Cẩn Xuyên nghẹn lại, dần chuyển sang nức nở.
Giang Hòa chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh.
Lục Cẩn Xuyên chỉ mới đợi cô ba năm đã không chịu nổi.
Kiếp trước, cô đã chờ anh đến ba mươi năm. Giờ cô không nhắc đến nữa, chỉ vì không
muốn bị cuốn vào mối quan hệ rối rắm này, muốn sống cuộc đời của riêng mình.
Nhưng cô đã chọn buông tay, tại sao Lục Cẩn Xuyên lại cứ bám riết lấy cô như thể cô là
người có tội? Rõ ràng cô chỉ đang dùng chính cách mà anh đã từng đối xử với cô để đáp lại,
vậy mà anh lại không chịu nổi?
“Lục Cẩn Xuyên, đến giờ anh vẫn cứ đổ lỗi cho em sao? Anh dám thề, khi ở bên em, anh
thật lòng yêu em chứ? Anh dám thề, lúc cầu hôn em là vì thực sự muốn cưới, chứ không
phải vì Hứa Vy kết hôn, anh hết hy vọng với cô ấy rồi mới chọn em không?”
“Anh dám thề là cả đời này, anh chưa từng yêu Hứa Vy không?”
Những lời kiếp trước chưa kịp nói ra, lần này Giang Hòa nói một hơi hết sạch. Bao nhiêu
ấm ức chất chứa trong lòng bấy lâu như được xả ra, cả người nhẹ nhõm, đầu óc thanh thản hẳn.
Lục Cẩn Xuyên đứng chôn chân tại chỗ, muốn mở miệng giải thích nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào.
Một lúc lâu sau.
Dưới ánh mắt lạnh băng của Giang Hòa, Lục Cẩn Xuyên cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói.
“Giang Hòa, anh thừa nhận lúc cầu hôn em đúng là có xen lẫn một vài lý do khác, nhưng đó
chỉ là phần rất nhỏ thôi. Thực sự anh muốn cưới em, thật sự muốn ở bên em nên mới cầu
hôn. Hôn nhân không phải trò đùa, anh không thể vì Hứa Vy mà làm ra quyết định thiếu
trách nhiệm như vậy với em.”
“Thời đi học, đúng là anh từng thích Hứa Vy, nhưng đó chỉ là tình cảm tuổi trẻ, đã qua từ lâu
rồi. Về sau anh đối tốt với cô ấy, cũng chỉ vì cô ấy là vợ của bạn anh — Cố Viễn Sơn — và
chính cậu ấy nhờ vả anh chăm sóc giúp. Mọi thứ chỉ đơn thuần là tình bạn, không có gì khác! Anh thề với trời!”
Giang Hòa bật cười khẽ.
Dù Lục Cẩn Xuyên có nói nghe chân thành đến mấy, thì những tổn thương anh gây ra cho
cô ở kiếp trước cũng không thể nào là giả được.
Cô không thể tha thứ cho anh.
“Giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, Lục Cẩn Xuyên. Từ lúc ở trạm xá, anh nói ‘chúng ta chỉ là hàng xóm’ thì giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc.”
Nói xong, Giang Hòa không thèm nhìn anh lấy một cái, mở cửa xe bước xuống rồi quay người đi thẳng vào khu tập thể.
Lục Cẩn Xuyên ngồi trong xe, tầm nhìn dần bị làn sương mù nước mắt che phủ, tim nhói từng đợt.
Nước mắt rơi xuống, rơi thẳng lên vô-lăng.
Một lúc sau, anh giơ tay tự tát mình một cái.
Sao lúc đó anh lại nói những lời như vậy?
Nghe người mình yêu chính miệng nói “chúng ta chỉ là hàng xóm”, thử hỏi ai mà không đau chứ? Huống hồ khi đó Giang Hòa vừa bị tai nạn xe, tinh thần còn yếu ớt.
Lục Cẩn Xuyên ngồi trong xe, tự trách bản thân không ngừng.
Còn Giang Hòa thì sau khi về nhà, rửa mặt thay đồ xong liền ngon giấc một mạch đến sáng.
Hôm sau.
Lúc Giang Hòa ra khỏi nhà thì thấy xe của Lục Cẩn Xuyên vẫn còn đậu trước cửa. Theo lý mà nói, giờ này anh đã phải vào doanh trại rồi mới đúng.
Cô chỉ hơi thắc mắc một chút rồi cũng không nghĩ nhiều, đeo ba lô lên, đạp chiếc xe mini 28 đến văn công đoàn.
Buổi tập hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, ai cũng dốc hết sức để luyện tập chuẩn bị lên sân khấu, ngay cả Hứa Vy cũng rất nghiêm túc.
Tập xong, Giang Hòa đạp xe trở về khu tập thể.
Vừa dắt xe vào sân, cổng nhà họ Lục đã mở ra, Lục Cẩn Xuyên bước ra ngoài.
Sắc mặt anh tái nhợt, bước chân lảo đảo như thể sắp ngã đến nơi.
“Giang Hòa, em về rồi à? Ăn gì chưa?”
Giang Hòa cau mày nhìn anh.
“Sao trông anh thế này? Hôm qua còn bình thường mà?”
Lục Cẩn Xuyên ho khẽ hai tiếng rồi mới nói.
“Đêm qua bị nhiễm lạnh một chút thôi, không sao đâu, đừng lo.”
Vừa dứt lời thì cổng lớn lại mở ra, Hứa Vy bước vào.
“Cẩn Xuyên, hôm nay em đến doanh trại tìm anh, họ nói anh xin nghỉ vì bệnh. Sao lại bị như vậy? Có nghiêm trọng không?”
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay định đỡ lấy anh thì bị Lục Cẩn Xuyên lùi lại hai bước tránh né.
“Anh không sao, đừng lo, em về đi.”
Nghe giọng anh lạnh nhạt như vậy, Giang Hòa khẽ nhướng mày nhưng không nói gì, xoay người đi thẳng về nhà mình.

