Nói xong, Hứa Vy ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Giang Hòa ngồi trên ghế, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
“Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Tôi có thể cứu nguy một lần, nhưng không thể lần
nào cũng làm vậy. Mong đồng chí Hứa Vy lần này nghiêm túc luyện tập cho buổi diễn. Tôi
không khỏe lắm, xin phép lấy trà thay rượu.”
Nói xong, Giang Hòa cầm ly trà trước mặt, nhấp một ngụm.
Hứa Vy thấy vậy thì lửa giận bốc lên trong ngực, suýt nữa đã bộc phát, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, đổi sang vẻ mặt tươi cười.
“Nghe nói ba năm trước Giang Hòa và Lữ trưởng Lục vốn sắp kết hôn, nhưng rồi cô lại bỏ
đi. Lần này quay về, chẳng hay là định nối lại tiền duyên với Lữ trưởng chăng?”
Những người ngồi đây đều biết chuyện đính hôn giữa Giang Hòa và Lục Cẩn Xuyên năm
xưa, cũng rất tò mò sao ba năm trước họ không tổ chức đám cưới, và liệu lần này cô về có
phải là để kết hôn với anh không.
Giang Hòa vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh trên mặt.
“Không phải. Chuyện năm đó chỉ là một hiểu lầm. Giờ tôi đã có vị hôn phu. Sau đợt lưu diễn lần này, tôi sẽ trở về Bắc Kinh kết hôn với anh ấy.”
Mọi người nghe xong đều ngỡ ngàng.
Nhưng rồi ai nấy cũng phản ứng lại rất nhanh, đồng loạt gửi lời chúc mừng.
Hứa Vy thì vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của Giang Hòa khi nói chuyện, thấy cô không giống như đang nói dối, liền thở phào nhẹ nhõm. Thái độ với Giang Hòa cũng dịu lại, không còn gay gắt như trước.
“Vậy thì chúc mừng cô trước nhé.”
Giang Hòa vui vẻ đón nhận những lời chúc của mọi người.
Trong phòng bao bên cạnh của nhà hàng quốc doanh, lời của Giang Hòa truyền rõ mồn một vào tai Lục Cẩn Xuyên và các đồng đội của anh.
Một người bạn chiến hữu ngạc nhiên nhìn anh.
“Đồng chí Giang nói vậy là sao? Không phải hai người đang yêu nhau sao?”
Lục Cẩn Xuyên siết chặt đôi đũa trong tay, sắc mặt khó coi vô cùng.
“Giữa bọn tôi có chút hiểu lầm, đợi giải thích rõ rồi sẽ tổ chức lại hôn lễ.”
Giọng anh nói thiếu tự tin thấy rõ, đồng đội nghe xong cũng chẳng tin lắm, nhưng cũng không tiện phản bác vì nhìn sắc mặt Lục Cẩn Xuyên bây giờ rõ ràng đang rất tệ.
“Vậy thì tốt, đến lúc đó đừng quên mời tôi uống rượu mừng, tôi sẽ tặng anh bao lì xì to thật to!”
Lục Cẩn Xuyên gượng cười, nhưng từ đó về sau, cơm vào miệng cũng chẳng còn vị gì.
Sau bữa tiệc, Giang Hòa vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Nhưng cô không về nhà ngay mà rẽ vào bốt điện thoại công cộng gần nhà hàng quốc doanh để gọi điện.
Ban ngày vốn định gọi lại cho Trình Dực Kiệt, nhưng nhớ ra anh gần đây rất bận nên cô quyết định đợi đến tối mới gọi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng đầy mỏi mệt của Trình Dực Kiệt.
“Ai vậy?”
“Dực Kiệt, là em đây. Anh vẫn đang bận à?”
“Giang Hòa, thì ra em còn nhớ gọi lại cho anh đấy. Anh cứ tưởng em về gặp bạn cũ rồi quên luôn vị hôn phu này rồi chứ.”
Giọng Trình Dực Kiệt đầy dấm chua và uỷ khuất.
Giang Hòa không nhịn được bật cười.
Từ khi ở bên Trình Dực Kiệt, cô đã kể cho anh nghe chuyện năm xưa từng quen với Lục Cẩn Xuyên.
Trình Dực Kiệt không hề để tâm đến quá khứ của cô, chỉ là từ khi biết cô phải quay về Liêu Thành, anh có chút không vui.
Trước khi cô đi, Trình Dực Kiệt đã dặn đi dặn lại, đợi anh xong xuôi mọi việc sẽ đến Liêu Thành thăm cô, bảo cô đừng ở riêng với Lục Cẩn Xuyên, vì anh sẽ ghen.
Giang Hòa nhớ lại lời dặn ấy, liền trêu anh một câu.
“Sao vậy, bác sĩ Trình của chúng ta lại đang ghen rồi à?”
“Anh đâu có…” Giọng Trình Dực Kiệt càng lúc càng nhỏ, “Anh đã ngồi cạnh điện thoại cả
ngày rồi. Vừa xong một ca phẫu thuật, giờ vừa mệt vừa đói… Anh nhớ em lắm.”
Nghe vậy, lòng Giang Hòa chợt mềm lại.
Từ khi ở bên Trình Dực Kiệt, cô mới thực sự cảm nhận được sự dịu dàng ngọt ngào của tình yêu.
“Đợi em xong chuyến lưu diễn nửa tháng nữa, em sẽ về với anh. Bác sĩ Trình chữa bệnh cứu người vất vả rồi.”
Giang Hòa dịu dàng an ủi người yêu của mình.
Trình Dực Kiệt nghe cô nói vậy, bao nhiêu mỏi mệt trong người cũng tan biến hết.
“Em cứ yên tâm chuẩn bị cho buổi diễn, anh xong việc là đến Liêu Thành ngay. Ở nhà có
anh, em không phải lo gì cả. Đợi em về, chúng ta sẽ đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ, đăng
ký kết hôn, sau này không bao giờ phải xa nhau lâu như vậy nữa.”
“Vâng, tất cả nghe theo anh.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc, mãi đến khi Trình Dực Kiệt lưu luyến gác máy.
Giang Hòa vừa bước ra khỏi buồng điện thoại, liền thấy Lục Cẩn Xuyên đang đứng bên đường.
Lục Cẩn Xuyên lập tức bước đến bên cô.
“Anh vừa đi ngang qua thấy em ở đây, nên đợi em gọi xong rồi chở em về luôn. Đi thôi.”
Nói xong, anh giơ tay mở cửa ghế phụ chiếc xe jeep, ý bảo cô lên xe.
Bây giờ là bảy giờ tối, trời đã tối hẳn, cô về một mình cũng không an toàn, nên không chần chừ gì mà lên xe luôn.
Suốt dọc đường không ai nói gì.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng khu tập thể.
Giang Hòa tháo dây an toàn, quay sang cảm ơn lịch sự.
“Cảm ơn anh nhiều, Cẩn Xuyên.”
Lục Cẩn Xuyên khựng lại, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng.
“Giang Hòa, giữa chúng ta nhất định phải khách sáo thế này sao? Trước đây em chưa từng
nói chuyện với anh bằng giọng như vậy. Mới ba năm không gặp, sao mối quan hệ của
chúng ta lại xa cách đến thế? Dù gì cũng là bạn lớn lên cùng nhau mà.”
Giang Hòa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi đáp.
“Cẩn Xuyên, trước đây chúng ta cũng chỉ là như vậy thôi mà. À, em hiểu rồi, là anh thấy em không còn nhiệt tình với anh như trước nữa phải không?”
Lục Cẩn Xuyên không đáp, nhưng biểu cảm trên mặt anh đã nói lên tất cả — anh không chấp nhận được sự lạnh nhạt của cô.
Giang Hòa thấy vậy cũng chẳng ngạc nhiên.
“Cẩn Xuyên, chúng ta chỉ là hàng xóm thôi đúng không? Trước kia đính hôn, chuyện đám
cưới gì đó, chỉ là hiểu lầm. Mà giờ cũng ba năm rồi, đã đến lúc phải bước tiếp rồi.”
“Em cũng đã trưởng thành, không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa nữa. Nếu vẫn cứ thân
thiết như trước, lỡ vị hôn phu của em biết thì chắc chắn sẽ ghen.”

