Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Chớp mắt đã một năm. Năm đó, mẹ Giang Hòa từ Liêu Thành lên Bắc Kinh.
Đúng ngày rằm tháng Giêng, Trình Dực Kiệt thổ lộ tình cảm với Giang Hòa.
Tết Nguyên Tiêu năm 1988.
Trình Dực Kiệt cùng người nhà Giang Hòa ăn Tết.
Sau bữa tối, anh rủ Giang Hòa đi dạo hội hoa đăng.
“Giang Hòa, cái này tặng em.”
Trình Dực Kiệt đưa cho cô một chiếc đèn lồng hình rồng làm bằng giấy.
“Cảm ơn bác sĩ Trình.”
Giang Hòa cầm đèn lồng, cùng Trình Dực Kiệt chậm rãi dạo chơi trong hội hoa đăng, thỉnh thoảng còn ghé lại đoán đèn.
Không biết từ lúc nào, hai người đã đi đến cuối con đường đèn lồng.
Không ai bảo ai, cả hai cùng rẽ sang công viên trung tâm bên cạnh, cho đến khi dừng lại bên hồ nhân tạo yên tĩnh.
Trình Dực Kiệt đứng yên bên hồ, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp nhỏ trong túi chứa chiếc kẹp
tóc tinh xảo, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Giang Hòa, anh có chuyện muốn nói với em.”
Thật ra Giang Hòa đã đoán được từ trước, nên gật đầu.
Trình Dực Kiệt hít sâu một hơi, quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói:
“Đồng chí Giang Hòa, anh thích em. Thích từ rất lâu rồi. Thật ra anh đã muốn thổ lộ từ lâu
lắm, nhưng sợ làm em sợ, nên mới chờ tới hôm nay.”
“Anh chưa từng yêu ai, cũng không biết theo đuổi người khác thế nào. Anh chỉ biết cố gắng
hết sức đối xử tốt với em. Ban đầu định sau Tết mới nói, nhưng hôm trước anh đi chùa xin
quẻ, thầy nói hôm nay là ngày tốt để bày tỏ lòng mình, nên anh mới hẹn em ra đây.”
“Tóm lại là… đồng chí Giang Hòa, anh thích em, không phải kiểu thích bề ngoài hời hợt đâu.
Anh thích tất cả con người em. Anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em có đồng ý ở bên anh không?”
Nói xong, Trình Dực Kiệt lấy hộp nhỏ từ trong túi ra, mở ra trước mặt Giang Hòa, bên trong là một chiếc kẹp tóc ngọc trai tinh xảo.
Giang Hòa ngượng ngùng quay mặt đi, tay vẫn nhẹ nhàng mân mê cây gậy treo đèn trong tay, chậm rãi đáp:
“Ừm… bác sĩ Trình, mình thử hẹn hò xem sao nhé.”
Nghe vậy, Trình Dực Kiệt như trút được gánh nặng, kích động đến mức nói lắp bắp.
“Giang, Giang Hòa… anh đảm bảo sẽ đối xử tốt với em cả đời. Tiền lương tiền trợ cấp của
anh đều đưa em giữ hết. Em muốn gì anh cũng cho. Nếu có chỗ nào anh làm chưa tốt, em
cứ nói, anh nhất định sẽ sửa…”
“Được rồi, em không cần lương cũng không cần trợ cấp của anh.” Giang Hòa cắt lời anh,
“Mình còn chưa đến bước nói chuyện cưới xin đâu. Trước hết nói rõ, sau này nếu phát hiện
không hợp thì phải dứt khoát chia tay. Có chuyện gì cũng phải nói thẳng ra, đừng giữ trong
lòng bắt người kia phải đoán.”
Trình Dực Kiệt dần bình tĩnh lại, hít thở sâu để ổn định cảm xúc.
Anh biết vì sao Giang Hòa lại nói ra những lời như vậy, bởi trong tình cảm, người dễ bị tổn thương nhất luôn là phụ nữ. Việc cô có những lo lắng như thế cũng là điều dễ hiểu.
“Giang Hòa, anh biết em đang băn khoăn điều gì. Em cứ yên tâm, anh – Trình Dực Kiệt –
xin thề với trời, tuyệt đối sẽ không làm điều gì có lỗi với em. Nếu trong lúc yêu nhau mà anh
còn lăng nhăng, không chung thủy, thì xin trời phạt anh sét đánh giữa ban ngày, cả đời
nghèo khổ không ngóc đầu lên được.”
Giang Hòa không ngờ Trình Dực Kiệt lại nghiêm túc nói ra những lời thề nặng nề đến vậy.
“Không cần nghiêm trọng đến mức đó đâu. Công viên cũng vắng người rồi, mình về thôi.”
Vừa xoay người, Giang Hòa liền bị Trình Dực Kiệt nắm tay lại.
“Để anh giúp em đeo kẹp tóc.”
Lúc này Giang Hòa mới nhớ đến chiếc kẹp tóc ngọc trai mà Trình Dực Kiệt cầm lúc tỏ tình.
“Được.”
Trình Dực Kiệt cẩn thận gài kẹp tóc lên mái tóc cô, dịu dàng nói:
“Thật sự rất đẹp.”
Giang Hòa sờ nhẹ lên kẹp tóc, ngượng ngùng cúi đầu: “Về thôi.”
Dứt lời, cô chủ động nắm tay Trình Dực Kiệt bước ra khỏi công viên.
Trình Dực Kiệt nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, khóe mắt cong lên, rồi nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào tay cô.
Chiếc đèn lồng hình rồng rọi sáng con đường trước mặt hai người, bóng họ trên mặt đất cũng ngày càng gần nhau hơn.
Về đến nhà, Giang Hòa kể cho mẹ và dì nghe chuyện cô và Trình Dực Kiệt chính thức quen nhau.
Cả hai người đều rất ủng hộ.
Sau khi yêu nhau, cuộc sống của Giang Hòa cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là Trình Dực Kiệt qua nhà cô nhiều hơn, khiến cô mập lên mấy cân.
Bây giờ trong mơ của Giang Hòa toàn là Trình Dực Kiệt, không còn những ký ức đau lòng của kiếp trước nữa.
Sau hơn một năm yêu nhau, đúng ngày Thất Tịch năm 1989, Trình Dực Kiệt đã cầu hôn Giang Hòa.
Cô vui vẻ đồng ý.
Cùng năm đó, cô còn được thầy Trương đề bạt làm phó đoàn múa. Năng lực của Giang Hòa ai trong đoàn cũng nhìn thấy rõ, nên không ai phản đối.
Ba năm sau, Giang Hòa quay lại Liêu Thành, lần này là vì đoàn múa hợp tác với Đoàn Văn công Liêu Thành để biểu diễn vở Vũ điệu hoa sen.
Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt lại với những đồng nghiệp cũ trong Đoàn Văn công, trong lòng Giang Hòa cảm thấy có chút khó diễn tả.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Giang Hòa mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua.
Khi tỉnh giấc, cô vẫn còn thấy bối rối.
Nằm trên giường thêm một lúc, Giang Hòa mới đứng dậy rửa mặt chải đầu.
Làm vệ sinh cá nhân xong, cô chuẩn bị ra ngoài ăn sáng ở quán gần đó.
Sau khi mẹ lên Bắc Kinh, căn nhà này đã bỏ trống hai năm, trong bếp không còn gì cả, mấy hôm nay Giang Hòa đều phải ra ngoài ăn.
Vừa mở cửa ra, thì cánh cửa nhà họ Lục bên cạnh cũng mở theo. Lục Cẩn Xuyên bước ra, tay còn cầm một chiếc mâm, bên trên có hai cái bánh bao và một bát cháo.
“Giang Hòa, anh mang đồ ăn sáng cho em.”
Giang Hòa mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, em ra ngoài ăn là được rồi. Anh Cẩn Xuyên, sau này đừng mang đồ qua nữa, phiền lắm.”

