Thế là cô gật đầu đồng ý lời đề nghị của Trình Dực Kiệt.
“Thật ra em cũng hơi đói rồi, vậy thì… làm phiền anh nhé.”
Trình Dực Kiệt dịu giọng nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, em không cần khách sáo như vậy. À đúng rồi, cô gái từng sống chung với em đâu rồi? Dạo này không thấy cô ấy nữa.”
“Là dì em đấy. Dì có việc nên đi tỉnh khác, chắc một thời gian nữa mới về.”
“À, ra là vậy. Mấy ngày tới nếu có việc gì cần giúp, cứ qua gõ cửa nhà anh. Hàng xóm với nhau, giúp được gì anh nhất định giúp.”
Giang Hòa xua tay: “Anh bận như vậy, sao em dám làm phiền hoài được.”
“Anh là bác sĩ điều trị chính của em, không cần khách sáo đâu.”
Vừa nói, chiếc Jetta cũng dừng lại trước cổng tứ hợp viện.
Trước khi Giang Hòa xuống xe, Trình Dực Kiệt lấy một mảnh giấy ra, viết lên đó một dãy số.
“Đây là số máy nhắn tin của anh. Có chuyện gì thì gửi tin cho anh là được. Giờ anh đi nấu cơm, làm xong sẽ mang sang cho em.”
Giang Hòa nhận lấy mảnh giấy, tim khẽ rung lên một nhịp: “Vâng, cảm ơn bác sĩ Trình.”
Nói xong, cô mở cửa xe bước xuống, đi vào sân.
Trình Dực Kiệt về đến nhà liền nhanh chóng nấu hai món ăn thanh đạm, đựng vào hộp rồi gõ cửa nhà bên cạnh.
Giang Hòa mở cổng, thấy anh đứng đó thì hơi sững người.
“Nhanh vậy sao?”
“Muộn rồi nên anh chỉ làm hai món đơn giản thôi. Đợi hôm khác rảnh hơn, anh sẽ làm món ngon hơn cho em tẩm bổ.”
Vừa nói, anh vừa đưa hộp cơm cho Giang Hòa.
“Hộp này không cần vội trả, mai anh qua lấy cũng được. Nếu không hợp khẩu vị thì nhớ nói
anh biết, để lần sau anh nấu món khác. Giờ em ăn cơm đi nhé, anh về đây.”
Dặn dò xong, Trình Dực Kiệt vẫy tay, quay người về nhà mình.
Mùi cơm thơm phức xuyên qua lớp nắp hộp lan vào mũi Giang Hòa, khiến cô cảm thấy ấm lòng lạ thường.
Mới quen chưa đến hai ngày, vậy mà Trình Dực Kiệt đã quan tâm cô đến mức này. Vừa tan làm đã lo đi nấu cơm mang sang cho cô.
Còn người kiếp trước – Lục Cẩn Xuyên, bình thường ngay cả một lời hỏi han cũng hiếm.
Hai mươi mấy năm bên Lục Cẩn Xuyên, cuối cùng còn không bằng hai ngày quen Trình Dực Kiệt.
Giang Hòa khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, cầm hộp cơm trở vào nhà.
Mở hộp ra ăn thử, không ngờ món ăn của Trình Dực Kiệt lại ngon đến vậy.
Ban đầu cô chỉ định ăn tạm vài miếng lót dạ, nhưng không biết từ lúc nào đã ăn sạch cả hộp.
Sáng hôm sau, khi Trình Dực Kiệt sang lấy hộp cơm, còn mang theo cho cô một bát canh gà.
Trong những ngày Giang Hòa dưỡng thương, anh luôn đều đặn mang cơm đến.
Cô thấy ngại, nhiều lần nói anh đừng mang nữa, nhưng anh cứ nói là nấu dư, không ăn thì phí rồi mang qua.
Ngày qua ngày.
Nhờ những bữa cơm giản dị, Giang Hòa và Trình Dực Kiệt càng lúc càng thân thiết.
Khi dì của Giang Hòa từ Quảng Châu trở về, biết cháu mình bị thương, bà vừa xót xa vừa
cảm động khi biết Trình Dực Kiệt vẫn luôn chăm sóc thay mình. Thế là bà nhiệt tình mời anh sang nhà ăn cơm.
Trong bữa ăn, Trình Dực Kiệt cư xử đúng mực, lễ phép, khiến dì Giang Hòa càng nhìn càng ưng.
Sau khi anh về, dì kéo Giang Hòa ngồi xuống bên cạnh.
“Giang Hòa, dì thấy cậu Trình này rất được đấy, con có thể tìm hiểu thử xem sao.”
Giang Hòa bất lực chống trán: “Dì mới ăn với người ta có một bữa, sao đã kết luận nhanh thế ạ?”
“Dì lăn lộn bao nhiêu năm, ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Vừa nhìn là biết ngay cậu
Trình thích con. Trong bữa ăn, mắt cậu ta gần như dán chặt vào người con đấy.”
“Nếu không có gì phản cảm thì thử tìm hiểu cũng được. Nếu thích thì đến với nhau. Con đã
rời khỏi nhà rồi, thì cũng nên trải nghiệm cuộc sống mới. Lục Cẩn Xuyên chỉ là quá khứ thôi,
đừng vì anh ta mà bỏ lỡ hạnh phúc thuộc về con.”
Nói xong, dì vỗ vai cô rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Giang Hòa ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, trong đầu cứ lặp lại những lời dì nói.
Không thể không thừa nhận, dì nói đúng.
Kiếp trước, cô tràn đầy kỳ vọng khi cưới Lục Cẩn Xuyên, tưởng như đã tìm được bến đỗ đời mình, ai ngờ lại bị hiện thực tát cho một cái thật đau.
Cô sống như một quả phụ suốt cả đời, bây giờ không còn dám dễ dàng trao trái tim cho ai nữa.
Lục Cẩn Xuyên quen hai mươi mấy năm còn có thể đối xử với cô như vậy, huống hồ người mới chỉ quen chưa đầy một tháng như Trình Dực Kiệt.
Cô không dám mạo hiểm nữa.
Trong quá trình tiếp xúc với Trình Dực Kiệt, Giang Hòa lờ mờ nhận ra anh có thiện cảm với
mình, nhưng cô cứ nghĩ đó là do bản thân suy diễn nên không dám nghĩ nhiều.
Hôm nay bị dì nói thẳng, rất nhiều chi tiết từng bị cô bỏ qua bỗng nhiên hiện rõ rành rành trong đầu.
Trình Dực Kiệt quả thực là một người đàn ông rất tốt, dịu dàng, chu đáo, còn cố tình đi
đường vòng để đón cô nhưng lại nói là tiện đường. Ở bên anh, cô chưa bao giờ thấy gò bó hay khó xử.
Giang Hòa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.
Dì nói đúng, không thể vì một mình Lục Cẩn Xuyên mà từ bỏ tình yêu cả đời.
Con người sinh ra vốn là để trải nghiệm, nhưng so với tình yêu, thì sự nghiệp mãi mãi là ưu tiên hàng đầu.
Cô sẽ thử tiếp xúc với Trình Dực Kiệt. Nếu rung động, thì ở bên nhau. Nếu không thích, cô
cũng sẽ thẳng thắn nói rõ với anh, chứ không nhập nhằng tình cảm mập mờ khi không có cảm xúc.
Nghĩ thông suốt rồi, tảng đá trong lòng Giang Hòa cũng rơi xuống.
Sau đó, mỗi lần tiếp xúc với Trình Dực Kiệt, cô không còn thấy áp lực nữa. Anh đối xử tốt với cô, thì cô cũng sẽ đáp lại một cách phù hợp.
Từ sau lần Giang Hòa cứu Tiểu Mẫn trên giả sơn, Tiểu Mẫn càng thân thiết với cô hơn.
Những thành viên khác trong đoàn múa cũng dần chủ động nói chuyện với cô, bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cô.
Giang Hòa thì vẫn giữ thái độ điềm đạm.
Ai tốt với cô, cô sẽ tốt lại. Nhưng sẽ không quá nồng nhiệt, kể cả với Tiểu Mẫn cũng vậy.
Cô chỉ xem mọi người như đồng nghiệp bình thường.

