“Chỉ có vật tư thế này thôi chưa đủ, đến tận thế rồi, bản tính con người cũng sẽ thay đổi, mình phải chuẩn bị chút đồ phòng thân.”
“Vừa hay ông bạn già của ông nội con có thứ đó, bố đi gặp ông ấy một chuyến.”
Tôi biết ông mà bố nói.
Tôi càng hy vọng có thể kéo ông ấy về phe mình, vì bên cạnh ông ấy có đội vệ sĩ rất mạnh, mà trong tận thế, an toàn là thứ quan trọng nhất.
Chỉ tiếc ông Phó ấy lại không tin lời chúng tôi nói về tận thế zombie.
“Tin tức của tôi chắc phải nhanh nhạy hơn các người nhiều, nhưng tôi không nhận được gì cả, đến một chút tin đồn cũng không có.”
Tôi không nản lòng, nói: “Ông Phó, cháu với bố cháu nói đều là sự thật, chỉ còn sáu tiếng nữa là tận thế zombie đến rồi.”
“Ông có thể đưa cả gia đình đến chỗ an toàn của cháu, sáu tiếng sau là rõ thật giả.”
“Dù là giả thì các ông cũng chẳng thiệt gì, còn nếu là thật, hậu quả không cần cháu nói ông cũng hiểu.”
Nhà họ Phó ở khu sầm uất nhất Nam Thành.
Người đông, người có năng lực lại càng nhiều, nên cũng nguy hiểm hơn những nơi khác.
Khi tôi nghĩ ông Phó sẽ không đồng ý, thì cháu trai ông – Phó Kình – lại lên tiếng.
“Cũng không sao, thử một lần xem sao, ông còn bảo thích không khí thôn quê mà? Sáu tiếng coi như đi nghỉ dưỡng.”
Tôi vừa thấy có hy vọng thì bỗng nghe một tiếng cười khẩy.
Chu Mộ Mộ và Khang Tấn đang đứng ở cửa bao phòng, cười đến không ngẩng nổi người.
“Các người thật sự tin lời một con ngốc à, ha ha ha.”
“Cô ta tự làm tiêu sạch một triệu, nên muốn kéo theo vài kẻ ngu ngốc để cảm thấy đỡ tủi thân.”
“Tận thế gì? Zombie gì? Các người đọc tiểu thuyết nhiều quá đầu óc lú lẫn rồi sao?”
Nhìn thấy sắc mặt ông Phó thay đổi, lòng tôi trùng xuống.
Biết là hết hy vọng rồi.
Nhà họ Phó vẫn cho bố tôi ba khẩu súng, vài bộ áo chống đạn, lựu đạn và một số vật tư cơ bản.
Chu Mộ Mộ thấy bố mẹ tôi thật sự cùng tôi chất đầy cả xe đồ, thì hơi ngớ người, nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Bác trai bác gái, Hứa Chân Chân đầu óc có vấn đề rồi, giờ con nói thật nhé.”
“Tận thế zombie chỉ là trò đùa của con thôi, Hứa Chân Chân không chịu nổi việc mất một triệu nên mới hóa điên.”
“Chẳng lẽ hai người để mặc cô ta tiêu sạch tiền của mình? Con nghe nói mấy ngày nay hai người mua rất nhiều đồ.”
Tôi khoanh tay, cười nhạt: “Đúng đấy, bố mẹ tôi cho tôi năm trăm nghìn, sao? Cô lại ghen tị à?”
Chu Mộ Mộ trừng mắt nhìn tôi, bỗng nở nụ cười rồi tiến sát lại gần mẹ tôi.
“Bác gái, con nói thật mà, lần trước bác còn bảo lên Nam Thành sẽ mua quà cho con mà, mình đi mua quà đi.”
“Không thể để Chân Chân tiêu sạch tiền của bác được, cô ấy….”
Mẹ tôi trực tiếp đẩy cô ta ra.
“Tôi không phải bác gái của cô, đừng có làm thân. Còn nữa, con gái tôi tiêu tiền của tôi là điều đương nhiên, đó không gọi là hoang phí.”
Sắc mặt Chu Mộ Mộ chuyển xanh mét, lập tức nhảy dựng lên mắng chửi.
“Thế mà không phải hoang phí? Hai người già rồi nên đầu óc bị chó gặm rồi sao?”
“Cô ta mua cái đống đồ vô dụng đó, chưa tới mười ngày là hỏng hết, biệt thự rách nát nằm nơi hoang vu, bán còn chẳng có ai mua.”
“Tôi nghĩ cho hai người vậy mà hai người còn đoạn tuyệt với tôi, được thôi, đến lúc tiêu sạch tiền, đồ cũng mất sạch, các người tính sao?”
“Đến lúc đó bụng đói nằm ngoài đường, có bản lĩnh thì đừng đến cầu xin tôi!”
Chu Mộ Mộ tức giận bỏ đi.

