Tôi lười nói với anh ta, đã quyết chia tay rồi, tôi cũng không phải kiểu người dây dưa.
Vừa gặp bố mẹ, tôi liền nói rõ ràng với họ, trả lại tiền đính hôn.
Khang Tấn cầm tiền, còn châm chọc nói với bố mẹ tôi:
“Hai bác có tiền thì đừng để Hứa Chân Chân giữ nhé, nhỡ đâu ai đó đùa là người ngoài hành tinh sẽ va vào Trái Đất.”
“Cô ta không chừng sẽ tiêu sạch tiền mua ‘phi thuyền’ đó.”
Bố mẹ tôi chẳng hiểu gì.
Tôi không biểu cảm, đóng sập cửa phòng lại, nhốt anh ta bên ngoài.
“Hai đứa con với Khang Tấn sao vậy? Đang yên đang lành sao lại nói chia tay?”
Mẹ tôi cũng ngạc nhiên hỏi, “Con còn bảo bố mẹ mang theo hết những thứ quan trọng đến đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi đang định nói thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Chu Mộ Mộ lao vào, ôm lấy cánh tay mẹ tôi.
“Bác gái ơi, bác với bác trai đến Nam Thành sao không nói với con một tiếng?”
Mẹ tôi cười nhẹ, đang định nói thì lại chú ý đến sắc mặt của tôi.
Không giống như trước kia vui mừng khi Chu Mộ Mộ đến, bà mím môi không nói gì.
“Cái gì đây?”
Chu Mộ Mộ giật lấy hộp quà bố tôi đang xách, vừa mở ra thì thấy bên trong là một chiếc túi hàng hiệu.
“Chân Chân luôn muốn có cái này, đã ngắm mấy tháng rồi mà không nỡ mua, mẹ với cô ấy vừa hay đi qua cửa hàng nên mua tặng.”
Lời bố tôi khiến ánh mắt Chu Mộ Mộ ánh lên tia ghen tị.
Cô ta tặc lưỡi hai tiếng rồi nói: “Bác trai à, bác mua nhầm rồi, giờ Chân Chân không thích mấy thứ này đâu.”
“Cô ấy thích nuôi gà vịt ngỗng cơ, bác mà mua ít thức ăn chăn nuôi….”
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của bố mẹ tôi, Chu Mộ Mộ bật cười khúc khích.
“Bác trai bác gái còn chưa biết nhỉ? Chân Chân trúng một triệu tệ tiền thưởng, vậy mà lại mua biệt thự ở nơi hoang vu không bóng người.”
“Còn mua cả đống thứ vô dụng, một triệu tiêu sạch sành sanh, đúng là ngu hết chỗ nói.”
Sắc mặt bố mẹ tôi lập tức thay đổi.
Cô ta càng thêm vui vẻ, còn định nói tiếp thì tôi đã kéo cô ta lại và ném thẳng ra ngoài.
Thật là ồn ào chết đi được.
Chu Mộ Mộ giận dữ đứng dậy, “Hứa Chân Chân, bác trai bác gái còn chưa đuổi tôi, cô lấy tư cách gì….”
“Cút!”
Mẹ tôi lạnh mặt đóng sập cửa lại.
Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra gần đây cho bố mẹ nghe.
Sợ họ không tin, trong lòng tôi vẫn hơi thấp thỏm.
“Bố, mẹ, con nói thật đấy, còn hai ngày nữa thôi là tận thế zombie sẽ bùng phát.”
Bố tôi lập tức đứng bật dậy, “Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi mua vật tư.”
Mẹ tôi xoa đầu tôi.
“Con ngốc à, bố mẹ sao có thể không tin con được? Bao năm nay hai chúng ta cũng tích cóp được kha khá tiền, vừa hay có thể dùng đến.”
Những ngày qua bị người ta mắng là ngu hết lần này đến lần khác, giờ lại có người sẵn sàng tin tôi, tôi không kìm được mà đỏ cả mắt.
“Bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã tin con.”
Bố mẹ tôi có năm trăm nghìn tích lũy, chúng tôi mua một chiếc bán tải cũ, rồi mua thêm ít đồ ăn và hạt giống.
Về đến căn nhà an toàn, bố tôi dùng máy cắt cỏ dọn sạch cỏ dại xung quanh để làm thức ăn dự trữ cho bò dê.
Mẹ thì khai hoang một mảnh đất định trồng trọt.
Chúng tôi còn gọi người đến đào một cái giếng trong sân.
Sau một ngày bận rộn, khi nằm trên giường, tôi nhìn thấy bài đăng mới của Chu Mộ Mộ trên vòng bạn bè.
[Ngày đầu bên nhau, cảm ơn người yêu đã tặng túi xách và vòng cổ hàng hiệu, yêu anh vạn năm.]
Kèm theo là ảnh nắm tay một người đàn ông.
Mà cái nốt ruồi trên tay đó thì tôi chẳng thể quen thuộc hơn được nữa.
Tuy lòng có hơi buồn nhưng nhiều hơn là cảm giác may mắn.
Một kẻ thay người như thay áo thì có tốt đẹp gì? Bỏ lỡ mới là phúc khí của tôi.
Sáng hôm sau, bố tôi đột nhiên nói muốn ra ngoài một chuyến.

