“Bạn thân nhất sẽ lừa tôi tiêu sạch một triệu tệ à? Đừng tự tâng bốc mình nữa, cậu chỉ là ghen tị vì tôi có tiền thôi.”
Ánh mắt Chu Mộ Mộ lóe lên chút chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Tôi chỉ đùa với cậu một chút, là cậu ngu nên mới tin!”
“Hừ, đã không muốn tôi ở lại với cậu, vậy thì cậu cứ tự ở lại đi.”
“Nơi hoang vu hẻo lánh thế này, một chiếc taxi cũng không có, tôi xem cậu làm sao quay về, tốt nhất đừng có gọi điện cầu xin tôi quay lại đón đấy.”
Nhìn Chu Mộ Mộ lái xe rời đi như bay, tôi khẽ cong khóe môi.
Còn ba ngày nữa, tận thế zombie sẽ bùng phát.
Ai cầu xin ai, còn chưa biết đâu.
Căn nhà an toàn của tôi được xây dựng vô cùng kiên cố, từng bước đều do tôi và Chu Mộ Mộ cùng nhau thiết kế tỉ mỉ.
Tường rào được nâng cao thêm mười mét, phía trên phủ đầy lưới điện và gai nhọn để ngăn zombie biến dị leo trèo.
Gạo bột dầu ăn, máy phát điện, gà vịt ngỗng bò, dê heo cá tôm.
Từ điều hòa, máy sưởi đến WiFi và sạc dự phòng, không thiếu thứ gì.
Vật tư nhiều đến mức có thể lấy thịt cuộn ra ăn lẩu bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu.
Giờ nghĩ lại, Chu Mộ Mộ càng nghiêm túc kỹ càng bao nhiêu, khi lật mặt chế giễu tôi lại càng vui vẻ bấy nhiêu, càng khiến tôi trông có vẻ ngu ngốc và không biết gì.
Tôi gọi điện cho bố mẹ trước, bảo họ mau chóng bắt chuyến bay từ quê lên đây.
Sau đó gọi cho bạn trai hai năm của tôi là Khang Tấn.
Anh ấy luôn đối xử rất tốt với tôi, chỉ tiếc rằng kiếp trước trên đường quay lại tìm tôi thì bị nhiễm và biến thành zombie.
“Khang…”
Tôi vừa cất lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói tức giận của anh ta.
“Một triệu tệ, Hứa Chân Chân, em rốt cuộc ngu đến mức nào mà lại tin vào trò đùa của Chu Mộ Mộ, tiêu sạch một triệu tệ?”
“Nếu không phải cô ta đến nói với anh, anh còn không biết em làm ra chuyện ngu xuẩn thế này, em có biết bạn bè trong vòng xã giao đều đang đồn thổi rồi không?”
“Họ đều nói anh quen phải một con ngu ngốc không biết tiêu tiền, mặt mũi anh đều bị em làm mất hết.”
“Em trúng số mà sao không nói sớm với anh? Sao lại ngu thế? Đúng là đồ ngu!”
Đây là lần đầu tiên anh ta nổi giận lớn như vậy với tôi, nói năng cũng vô cùng khó nghe.
Quả nhiên tiền có thể thử lòng người.
Một triệu tệ – giấc mơ xa vời của biết bao người, huống hồ tôi và Khang Tấn chỉ là người bình thường.
Tôi định nói với anh ta chuyện tận thế để anh bớt giận, còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã chua chát chỉ trích tiếp.
“Anh đã sớm thấy em ngu rồi, chúng ta là yêu nhau thật lòng, mà em lại há mồm đòi sính lễ hai trăm nghìn!”
“Anh đâu phải con nhà giàu? Mẹ anh xinh đẹp như vậy, lúc cưới bố anh còn chẳng đòi nhiều thế.”
Tôi hiểu ý anh ta rồi, tức là tôi không xinh bằng mẹ anh ta, mà lại còn đòi nhiều tiền như thế.
Hai trăm nghìn là phong tục ở chỗ tôi, tôi sẽ mang hết về, hơn nữa bố mẹ tôi còn cho thêm gấp đôi.
Lúc trước đã nói với anh ta rồi, và anh ta cũng đồng ý.
“Vậy giờ anh nói mấy lời này là có ý gì?”
Tôi cũng bắt đầu nổi nóng.
“Chia tay.”
Khang Tấn cười khẩy: “Anh không muốn ra đường là bị người ta gọi là bạn trai của một đứa ngu, đây là lần đầu tiên anh gặp người ngu như em.”
“Em đưa anh một triệu đó đi, anh cũng không phải lo tiền sính lễ nữa, còn có thể mua xe mua nhà cho em cuộc sống giàu sang.”
“Giờ thì em làm hỏng hết rồi, anh thấy em đúng là không có số hưởng sung sướng.”
“Anh biết bố mẹ em đã đến Nam Thành rồi, anh đang đến đón em, chúng ta nói chuyện rõ ràng, em trả lại một vạn lẻ một tiền đính hôn cho anh.”
Nói xong anh ta cúp máy, sự chán ghét biểu lộ rõ ràng không chút che giấu.
Nói không đau lòng là nói dối, nhưng trải qua chuyện này, tôi cũng hoàn toàn nhận rõ bộ mặt thật của Khang Tấn.
Lúc anh ta lái xe đến, tôi đang cho gà vịt ngoài sân ăn.
Chắc đã vỡ lở cả rồi, anh ta cũng chẳng giả vờ dịu dàng nữa.
“Xem ra em đúng là hợp làm một con nhà nghèo, đúng là không có mệnh phát tài, sớm về quê nuôi gà vịt đi là vừa.”

