4
Trong khi cái xe mô hình của tôi là phiên bản giới hạn, trị giá sáu con số.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của anh tôi.
Dù anh không phải anh ruột, nhưng từ nhỏ đến lớn, anh luôn thương yêu tôi.
Chưa từng tranh giành với tôi điều gì. Tôi thích gì, anh đều cố gắng tìm mọi cách để mua được. Ai bắt nạt tôi, anh đều đứng ra bảo vệ.
Tình cảm giữa tôi và anh luôn rất tốt.
Tôi mím môi, cuối cùng cũng nể mặt anh mà nhận lấy món đồ từ tay Sở Liên.
Cô ta rõ ràng nhẹ nhõm thấy rõ, còn chủ động khoác tay tôi, làm như thân thiết lắm.
Nhưng trong lòng tôi vẫn không thôi nghi ngờ, dù nhìn bên ngoài Sở Liên có vẻ đã thay đổi thật.
Từ khi chuyển đến sống trong nhà tôi, ngày nào cô ấy cũng siêng năng dọn dẹp, nấu cơm.
Có lúc ba với anh tôi vào bếp, cô ấy cũng đứng bên phụ giúp, không còn nói mấy câu kiểu “đàn ông là trời”, “sao lại bắt đàn ông làm việc nhà” như trước.
Tình trạng ấy kéo dài đến ngày anh tôi và Sở Liên tổ chức hôn lễ.
Theo lý, đám cưới phải được tổ chức ở nhà mới – vì ba mẹ tôi đã đưa anh tôi 5 tỷ đồng để lo mọi thứ.
Nhưng anh lại trang trí phòng cưới ngay tại nhà cũ.
Khi ba mẹ tôi hỏi, anh trả lời với vẻ lảng tránh: nhà mới vừa xây xong, còn mùi sơn và formaldehyde, ở ngay sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Định thời gian sau mới dọn vào.
Ba mẹ tôi đã đưa tiền xong thì không muốn can thiệp thêm, nên cũng không nghi ngờ gì.
Tối sau lễ cưới, khi cả nhà đang chuẩn bị ngồi ăn cơm thì… cả nhà họ Sở kéo tới.
Sở Hùng lại muốn ăn cua, nhưng con cua cuối cùng tôi đã gắp trước.
Mẹ Sở không nói không rằng, tát tôi một cái khiến đầu óc tôi choáng váng.
Tôi liền cầm ly ném mạnh vào đầu bà ta.
Máu chảy từ vết thương trên trán bà ấy, cả căn phòng lập tức hỗn loạn.
Sở Hùng tức giận lật bàn ăn, mặt mày dữ tợn, xông tới định đánh tôi.
Ba mẹ tôi lập tức chắn trước mặt tôi.
Ba tôi thẳng tay nhấc chiếc ghế bên cạnh, sẵn sàng đáp trả nếu Sở Hùng dám động thủ.
Điều tôi không ngờ nhất là — anh tôi lại đứng về phía nhà họ Sở.
“Cẩn Cẩn, em có hiểu chuyện không vậy? Sao lại dám ra tay với người lớn?!”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị anh trai mình – Tống Thiên Trần – trách mắng.
Sở Liên cũng nhìn tôi đầy căm phẫn: “Cẩn Cẩn, tôi không ngờ em lại quá đáng đến vậy! Tôi đã muốn nói lâu rồi, em ăn, mặc, ở – thứ nào chẳng phải do Thiên Trần lo? Trước đó em chỉ thi được cái bằng mà ba mẹ còn tặng em cả chiếc xe, em còn không biết xấu hổ mà nhận nữa! Em dựa vào cái gì hả?!”
“Tôi thấy em đúng là không biết liêm sỉ! Đã sống nhờ thì nên có dáng vẻ của người sống nhờ, vậy mà hôm nay em lại dám ra tay đánh mẹ tôi! Chuyện này tôi không để yên đâu!”
Tôi lạnh giọng đáp lại: “Đồ tôi ăn mặc là do ba mẹ tôi cho tôi. Chiếc xe đó cũng là tiền của ba mẹ tôi, họ bỏ tiền ra mua để tặng tôi, thì liên quan gì đến Thiên Trần?!”
Tôi sững sờ.
Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ? Sở Liên sao lại có thể thốt ra những lời như vậy?!
Sở Liên vẫn hung hăng nhìn tôi: “Em chỉ là một đứa con gái thôi, sớm muộn gì cũng đi lấy chồng, em có thể có được cái gì? Tài sản sau này đều là của Thiên Trần. Những thứ em đang dùng bây giờ, chẳng phải là đang xài tiền của anh ấy sao?”
Tôi lạnh lùng hỏi lại: “Vậy nên, trước đây ở nhà cô, cô cũng nghĩ rằng cô ăn mặc đều là xài tiền của em trai mình à?”
Sở Liên hơi ngẩng đầu lên, coi như mặc định.
Tôi đã nghi ngờ từ lâu – những tư tưởng ăn sâu vào đầu như vậy, làm sao có thể dễ dàng thay đổi chỉ trong vài ngày?
Giờ thì rõ ràng rồi! Hóa ra tất cả những hành vi tử tế trước đây của Sở Liên đều là giả tạo!
Tôi nhìn thẳng về phía Tống Thiên Trần – đang đứng cạnh mẹ Sở, quan tâm tới bà ấy – hỏi lạnh: “Anh cũng nghĩ như vậy à?”
Ánh mắt của anh tránh né, không trả lời thẳng, nhưng tôi quá hiểu anh rồi. Tôi biết — lúc này anh chắc chắn cũng nghĩ y hệt như thế.
Là anh bị Sở Liên tẩy não? Hay anh vốn dĩ luôn là người như vậy?
Buồn cười thật đấy.
Những lời của Sở Liên, và cả thái độ của Tống Thiên Trần, ba mẹ tôi đều chứng kiến hết.
Mẹ tôi bước đến trước mặt anh, tát thẳng vào mặt anh một cái: “Đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”