09
Chu Dực còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc ly hôn, thì “nghiệp báo” từ cái gọi là “gia đình” của anh ta đã ùn ùn kéo tới.
Không biết ai để lộ thông tin, đứa con riêng mà cha anh ta – Chu Kiến Quốc – nuôi giấu bên ngoài suốt mấy chục năm, tên là Chu Quân, thật sự đã tìm tới tận nơi.
Và hắn không đến một mình.
Sau lưng hắn là mấy gã đàn ông to cao vạm vỡ, xăm trổ đầy người.
Chu Quân cầm theo một bản giám định huyết thống mới cứng, xông thẳng vào phòng bệnh của Chu Kiến Quốc, trước mặt bao người, lớn tiếng yêu cầu chia phần “di sản” ba mươi vạn ngay lập tức.
“Ba! Ba từng hứa với con rồi, số tiền đó là để con mua nhà cưới vợ! Giờ bạn gái con có thai rồi, đang chờ tiền gấp! Ba không thể nuốt lời!”
Hắn gào to đến mức cả tầng bệnh viện đều nghe thấy.
Chu Cường, em trai Chu Dực, vừa thấy cảnh tượng đó liền nổi khùng.
Đó là tiền cứu mạng ba hắn, sao có thể để thằng “con hoang” này đụng vào?
Hắn lao lên đấm đá Chu Quân, miệng chửi bới không ngớt:
“Đồ con hoang không biết xấu hổ! Đây là tiền cứu mạng của ba tao! Mày dám đụng thử xem!”
“Đ.M mày chửi ai là con hoang?! Chu Cường, tao nói cho mày biết, đừng tưởng tao không biết các người tính gì! Muốn độc chiếm hết tiền của ba tao cho cái thằng ăn bám như mày à? Không có cửa đâu!”
Hai “người con trai”, ngay trong phòng bệnh của cha ruột, lao vào ẩu đả chỉ vì tiền.
Vương Tú Lan nhào lên can ngăn, bị xô ngã ra đất, ngồi bệt mà gào khóc om sòm.
Trên giường, Chu Kiến Quốc tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ tay “mày… mày…” mãi không nói nổi một câu, cuối cùng không thở được, máy đo nhịp tim phát ra tiếng báo động chói tai.
Y bác sĩ lập tức lao vào, hiện trường hỗn loạn như chợ vỡ.
Người nhà bệnh nhân xung quanh, hàng xóm quen biết, kéo nhau đến đứng đầy ngoài cửa xem náo nhiệt.
Chuyện xấu “vinh quang” của nhà họ Chu, chưa đầy nửa ngày đã truyền khắp bệnh viện, rồi lan cả về khu tập thể nơi họ sinh sống.
Vương Tú Lan vốn bị huyết áp cao mãn tính, bị kích động quá mức, tại chỗ đột quỵ, méo miệng lệch mắt, liệt nửa người, được cấp cứu đưa vào phòng bệnh.
Lần này, Chu Dực thật sự sụp đổ.
Một người cha nằm ICU chờ phẫu thuật.
Một người mẹ đột quỵ nằm liệt cần chăm sóc.
Một người em trai cùng cha khác mẹ thì ngày nào cũng dẫn đám người đến bệnh viện gây rối, không đưa tiền là không chịu đi.
Anh ta vừa phải đối phó với Chu Quân, vừa phải chạy lo chi phí cho hai người bệnh nặng.
Không còn cách nào khác, Chu Dực đành dày mặt đi vay tiền Chu Lan, chị gái ruột của mình.
Kết quả, chị ta vừa nghe anh ta trình bày xong liền lạnh lùng đáp: “Tôi không có tiền.” Rồi cúp máy ngay.
Gọi lại thì phát hiện đã bị chặn số.
Lúc này anh ta mới thật sự hiểu, thế nào là bị cô lập hoàn toàn.
Cuối cùng, anh ta đành nghiến răng, đem căn nhà tổ ở quê – tài sản cuối cùng còn chút giá trị – bán đổ bán tháo với giá cực thấp.
Tiền bán nhà, cộng với chút tiền còn lại trong sổ tiết kiệm, miễn cưỡng đủ trả viện phí ca phẫu thuật cho cha và điều trị giai đoạn đầu cho mẹ.
Mỗi ngày, Chu Dực chạy qua chạy lại giữa hai phòng bệnh – đút cơm, lau người, dọn vệ sinh, hầu hạ phân nước – kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lúc ấy, anh ta mới thấu hiểu sự tuyệt vọng và mỏi mệt mà tôi từng phải chịu đựng khi một mình vừa chăm con, vừa lo việc nhà, vừa bị cả nhà chồng vắt kiệt không thương tiếc.
Còn tôi thì sao?
Tôi cùng con gái sống trong căn nhà rộng rãi, đầy đủ của bố mẹ tôi.
Mẹ tôi mỗi ngày đều thay đổi món ăn ngon cho hai mẹ con.
Bố tôi thì chơi cờ, vẽ tranh với cháu ngoại.
Tôi thỉnh thoảng đăng ảnh lên mạng xã hội: những bữa ăn ngon, công viên tôi và con dạo chơi, bộ móng tay tôi mới làm, chiếc váy tôi vừa mua.
Tấm nào tôi cũng cười nhàn nhạt, tự tại, an nhiên.
Tôi biết, Chu Dực nhất định sẽ thấy.
Tôi cố ý để anh ta thấy.
Để anh ta thấy – không có anh, không có cái gia đình thối nát đó, mẹ con tôi sống tốt đến nhường nào.
Và điều đó – còn sắc bén hơn bất cứ hình thức trả thù nào.
Đâm thẳng vào tim anh ta.
10
Gánh nặng cuộc sống như ngọn núi lớn, cuối cùng cũng đè bẹp hoàn toàn Chu Dực.
Sau nửa tháng tự mình chăm sóc hai bệnh nhân, anh ta chủ động liên hệ với luật sư của tôi, đồng ý ly hôn theo thỏa thuận và chấp nhận mọi điều kiện tôi đưa ra.
Chúng tôi hẹn gặp nhau trước cổng cục dân chính.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, anh ta như già đi mười tuổi.
Hốc mắt trũng sâu, sắc mặt vàng vọt, râu ria xồm xoàm, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trên người bốc ra mùi hôi ẩm mốc.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta phức tạp: có hối hận, có không cam lòng, và cả sự van nài.
Tôi mặc một chiếc váy liền thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, cả người rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với anh ta.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi. Khi cầm được cuốn sổ ly hôn màu xanh đậm ấy, tay tôi không hề run.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cục dân chính, anh ta không hề nhẹ nhõm, ngược lại như bị rút cạn sinh khí, nước mắt không báo trước mà tuôn trào.
Anh ta bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, sức mạnh đến mức kinh người.
“Tô Tĩnh…” Giọng anh ta khàn khàn như bị giấy nhám mài qua, “Anh biết anh sai rồi, thật sự biết sai rồi… Anh xin lỗi em, xin lỗi con…”
“Em… em có thể… đừng để con bé quên anh được không?”
Giọt nước mắt nóng hổi của anh ta rơi lên mu bàn tay tôi.
Tôi mạnh mẽ rút tay ra, nhìn gương mặt đầy hối hận của anh ta, trong mắt không gợn sóng.
“Chu Dực, khi anh quyết định bán đi mái nhà duy nhất của chúng ta chỉ để đánh đổi lấy danh tiếng ‘người con hiếu thảo’; khi anh cùng gia đình anh ép buộc, mắng chửi, tính toán với tôi… thì trong lòng anh, tôi và con gái đã bị anh tự tay vứt bỏ rồi.”
“Chính tay anh bóp chết chút tình cảm cuối cùng mà tôi còn dành cho anh và cái gia đình này.”
Tôi nhìn vào đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng của anh ta, tiếp tục nói:

