Chu Dực, giờ anh mới biết hối hận?
Muộn rồi.
Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng ấy, chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Đứng từ xa nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả, cảm giác ấy — thật dễ chịu.
06
Sau khi bị tôi từ chối phũ phàng, Chu Dực hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Phía bệnh viện mỗi ngày thúc ba lần yêu cầu thanh toán viện phí, còn mức lương ít ỏi của anh ta thì ngay cả chi phí một ngày nằm ICU cũng không đủ.
Anh ta tìm đến tất cả người thân, bạn bè mà mình nghĩ có thể vay được tiền, kết quả đúng như tôi dự đoán.
Chỉ cần nghe đến hai chữ “mượn tiền”, người thì bảo bản thân cũng đang túng, người thì dứt khoát không nghe máy.
Trong áp lực đè nặng, Chu Dực thậm chí bắt đầu lén tìm kiếm trên điện thoại các quảng cáo “vay nhanh không cần thế chấp”, “cho vay cấp tốc”.
Tối hôm đó, anh ta kéo lê thân thể rã rời về phòng bệnh thăm cha – Chu Kiến Quốc, cả người tiều tụy đến mức không nhận ra, hốc mắt sâu hoắm, râu ria lởm chởm.
Cha chồng tôi – người đàn ông vẫn nằm im không nói một lời suốt những ngày qua – nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của con trai, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia xót xa.
Ông cố nhấc cánh tay nặng nề lên, vẫy vẫy gọi.
“A Dực… lại đây…” Giọng ông yếu đến khản đặc.
Chu Dực cúi người, ghé tai sát vào miệng ông.
“Về… quê… nhà tổ… cái… rương gỗ long não… dưới đáy… có hộp sắt…”
Ông lắp bắp từng từ, mỗi chữ đều như dốc cạn hơi sức cuối cùng.
Chu Dực nửa tin nửa ngờ.
Ngôi nhà tổ ở quê đã hơn chục năm không có ai ở, cũ nát đến thảm hại, liệu có thể còn gì giá trị?
Nhưng giờ anh ta đã cùng đường, đành đánh liều xem sao.
Đêm đó, anh ta lái xe về quê, tìm đến căn nhà cũ kỹ phủ đầy mạng nhện và bụi bặm.
Đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt, mùi ẩm mốc và mục nát xộc vào mũi.
Anh ta lần theo lời cha, vào phòng trong tìm thấy chiếc rương gỗ long não nặng trịch nằm trong góc.
Rương có khóa, anh ta dùng viên gạch đập mạnh mới mở ra được.
Bên trong là chăn màn và quần áo cũ kỹ, anh ta lật đến tận đáy, quả nhiên chạm phải một vật vuông vuông lạnh ngắt – một chiếc hộp sắt.
Chiếc hộp đã rỉ sét loang lổ, còn có khóa nhỏ bên ngoài.
Chu Dực lại dùng gạch đập khóa. Khi nhìn thấy vật bên trong, cả người anh ta cứng đờ.
Trong hộp, được bọc kỹ nhiều lớp bằng một mảnh vải đỏ, là một quyển sổ tiết kiệm.
Tay anh ta run rẩy mở sổ, tên chủ tài khoản là Chu Kiến Quốc.
Khi nhìn đến dòng số dư, mắt anh ta trợn tròn.
Ba mươi vạn!
Tròn ba trăm ngàn tệ!
Chu Dực không thể tin vào mắt mình.
Anh ta kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, con số “3” phía trước đúng là theo sau bởi năm con số 0.
Ba anh ta không phải nói trong nhà không có lấy một đồng tiết kiệm sao? Không phải bảo muốn chữa bệnh chỉ còn cách trông vào con bán nhà sao?
Vậy ba mươi vạn này từ đâu ra?
Một ngọn lửa giận vì bị lừa dối bùng cháy trong lòng, nhanh chóng lấn át cả sự vui mừng khi tìm được tiền.
Anh ta cầm quyển sổ tiết kiệm, như một cơn gió lao trở lại bệnh viện, xông vào phòng bệnh, ném sổ tiết kiệm mạnh xuống giường bệnh.
“Ba! Đây là cái gì?! Ba không phải nói là không còn đồng nào sao?!”
Chu Kiến Quốc nhìn quyển sổ tiết kiệm, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra từ đôi mắt đục ngầu.
Ông mấp máy môi, run rẩy nói từng chữ ngắt quãng.
Ông nói, số tiền này là tiền dưỡng già, tiền “hòm” mà ông giấu kín nhiều năm, không nói với bất kỳ ai.
Ông nói, bà vợ Vương Tú Lan chỉ thương con trai út. Cô con gái Chu Lan thì “gả đi là nước đổ đi”. Còn thằng út Chu Cường thì chỉ là một đống bùn nhão, chẳng làm nên chuyện.
Ông không tin ai cả, chỉ có thể âm thầm tự chuẩn bị cho mình một đường lui.
Sở dĩ ông không muốn lấy ra, là vì chưa đến lúc thật sự đường cùng, ông không muốn động vào số tiền này.
Hôm nay, thấy con trai cả Chu Dực bị ép đến mức định vay tiền nóng, ông không đành lòng. Không muốn nhìn anh ta vì cứu mình mà hủy hoại cả cuộc đời, ông mới quyết định nói ra bí mật này.
Chu Dực nghe những lời “chân tình” của cha, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Có phẫn nộ vì bị lừa, có hân hoan vì tìm được tiền cứu mạng, cũng có cả cảm động và áy náy trước sự “suy tính sâu xa” của cha.
Anh ta nghĩ, rốt cuộc thì cha vẫn là thương mình nhất.
Có ba mươi vạn trong tay, thêm vào số tiền anh ta cố vay mượn, rồi tìm cách năn nỉ Tô Tĩnh, lấy lại 12 vạn bán xe, chắc cũng đủ gần năm mươi vạn rồi.
Như vậy, không cần bán nhà nữa!
Không cần bán nhà, thì liệu Tô Tĩnh có thể đưa con quay về?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, trái tim Chu Dực lại rộn ràng trở lại.
Anh ta cảm thấy, mọi chuyện đang chuyển biến tốt đẹp.
Anh ta có thể cứu vãn gia đình này.
Anh ta ngây thơ cho rằng, ba mươi vạn ấy là tình thương của cha, là hy vọng để hàn gắn lại tổ ấm này.
Nhưng anh ta không hề biết rằng, chính ba mươi vạn ấy sắp sửa phơi bày ra bí mật bẩn thỉu và xấu xí nhất của gia đình này – cũng sẽ xé nát nốt ảo tưởng cuối cùng mà anh ta đang cố bám víu.
07
Chu Dực ôm cuốn sổ tiết kiệm 30 vạn trong tay, cảm giác như đang giữ một củ khoai nóng bỏng, lại như đang nắm lá bài tẩy có thể xoay chuyển toàn cục.
Điều đầu tiên anh ta nghĩ tới không phải là đi nộp viện phí, mà là tìm tôi.
Anh ta nghĩ rằng, chỉ cần giải quyết được vấn đề tiền bạc, mọi oán hận và sự quyết tuyệt của tôi sẽ tan biến.
Anh ta đứng chờ ở cổng khu chung cư nhà mẹ tôi, vừa thấy tôi liền ánh lên tia hy vọng trong mắt.
“Tĩnh Tĩnh!” Anh ta lao đến, định nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi nghiêng người tránh.
Anh ta cũng không thấy ngại, liền rút cuốn sổ tiết kiệm trong người ra, như khoe bảo vật, đưa trước mặt tôi.
“Tĩnh Tĩnh, em mau xem này! Vấn đề tiền bạc được giải quyết rồi! Ba anh có tiền riêng, tận ba mươi vạn! Chúng ta không cần bán nhà nữa! Em về nhà với anh đi, chúng ta cùng nhau sống tốt!”
Gương mặt anh ta đầy hưng phấn và mong chờ, cứ như thể người từng ép tôi bán nhà chưa từng là anh ta, mà giờ đây lại là người hùng cứu rỗi cả gia đình.

