Ánh đèn pin rọi đến, lộ ra khuôn mặt tím tái của Lưu Đại Bảo.
Mắt nó trợn trừng, rõ ràng là lúc chết đã rất đau đớn.
Mà trong tay nó vẫn còn ôm chặt một chum rượu Trạng Nguyên Hồng!
Tôi cảm thấy nghẹn ngào.
Kiếp trước con gái tôi cũng chết như vậy.
Lúc chết, con bé còn run rẩy viết hai chữ “mẹ” trên nền đất phủ đầy bụi.
Lưu Đại Bảo tuy không phải người tốt, nhưng cũng chưa đến mức đáng chết.
Chỉ tiếc là, cuối cùng vẫn đến trễ.
“Đại Bảo!!”
Mẹ tôi hét lên, lao tới.
Bà lắc mạnh thi thể Lưu Đại Bảo mấy cái, nhưng không có phản ứng gì.
Sau đó bà đưa ngón tay tới mũi nó để thử.
“Hết thở rồi! Hết thở thật rồi!”
Bà dường như muốn gào lên, nhưng đau đớn và sốc đến mức chỉ phát ra tiếng rít nghẹn ngào.
Cuối cùng bà nhào lên người Lưu Đại Bảo mà khóc rống!
Đám họ hàng hoàn toàn rối loạn.
“Có người chết rồi!”
“Còn cứu được không? Không nhúc nhích gì cả!”
“Xem ra là không cứu được rồi, mau chạy mau chạy, lỡ bị liên lụy thì sao!”
Mấy người họ hàng ban nãy còn chờ xem tôi mất mặt.
Bây giờ thấy có người thật sự chết, ai nấy chỉ mong trốn thật xa.
“Cứu thương, cứu thương!”
Anh tôi muốn gọi xe cấp cứu, nhưng đám cô dì chú bác làm gì dám dính vào chuyện chết người này.
Mỗi người đều hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.
Điện thoại anh tôi còn để ở bàn tiệc, anh ta nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, cả mặt trắng bệch vì sợ:
“Tam Nha, mau… mau gọi cứu thương, cứu Đại Bảo đi!”
Tôi thở dài, lấy ra chiếc điện thoại đã bị đập vỡ không dùng được.
“Anh quên rồi sao?”
“Điện thoại của em lúc nãy bị anh đập hỏng trước cửa rồi.”
“Chẳng phải chính anh đã nói, không được gọi điện còn gì?”
6
Lưu Đại Bảo chắc chắn là không cứu được nữa.
Sau khi xe cứu thương đến, thi thể của nó cuối cùng cũng được khiêng ra khỏi hầm rượu.
Cánh tay mềm oặt buông thõng xuống.
Cái chum Nữ Nhi Hồng trong tay nó rơi xuống đất.
Vỡ tan tành.
Ngay cả nhân viên y tế có mặt, khi thấy người chết chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi, cũng không nhịn được thở dài.
“Haiz… còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc.”
Mẹ tôi chịu không nổi đả kích, người lảo đảo sắp ngã, anh tôi miễn cưỡng đỡ bà.
Con gái tôi nhìn thấy cái chết của anh họ, mặt mày trắng bệch vì sợ.
Tôi đau lòng ôm chặt con bé.
Dù tiếc cho một sinh mạng ra đi, nhưng vừa nghĩ đến việc con gái được cứu sống, tôi vẫn không kìm được nước mắt.
Nỗi đau như kiếp trước, tôi không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
“Ngoan, con về phòng trước đi, đừng sợ.”
Chị dâu ban đầu như người mất hồn, lẽo đẽo theo xe cứu thương ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh tôi đang an ủi con gái, chị ta lập tức lao tới.
Túm tóc tôi, miệng không ngừng phun ra những lời nguyền rủa độc ác.
“Con tiện nhân! Đáng chết rõ ràng phải là con gái mày!”
“Tại sao lại biến thành con trai tao, tại sao chứ! Có phải mày đã làm gì không!”
“Là mày hại chết con tao! Là mày hại chết Đại Bảo của tao!”
“Tao muốn mày và con tiện chủng của mày phải đền mạng!”
Con gái tôi thấy chị ta xông lên đánh tôi, vội vàng lao tới kéo tay chị ta lại.
Còn anh tôi thì đứng về phía chị dâu, giữ chặt tay tôi.
Quả nhiên, trong cái nhà này, ngoài con gái ra, chẳng có ai để tâm đến tôi cả.
May mà chị dâu đã kiệt sức vì sợ hãi, tôi một cước đá văng chị ta ra.
“Tam Nha! Sao mày dám ra tay nặng như vậy với chị dâu mày!”
Anh tôi thấy vợ mình bị đá ngã xuống đất thì quay sang gào lên với tôi.
“Anh dựa vào đâu mà nói người chết là con gái tôi?”
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào chị dâu.
Có lẽ cái chết của con trai đã kích thích tinh thần chị ta.
Lúc này nói chuyện hoàn toàn không qua đầu óc.
Lập tức buột miệng nói ra.
“Rõ ràng người đi lấy Trạng Nguyên Hồng là con gái mày, nên tao mới khóa cửa hầm rượu!”
“Chắc chắn là mày lấy cớ đi vệ sinh, lừa con tao vào đó!”
“Chính mày và con tiện chủng của mày đã hại chết Đại Bảo của tao!”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức yên lặng.
Mẹ tôi cũng không khóc nữa, ánh mắt kinh hãi dán chặt vào chị ta.
Còn anh tôi thì không thể tin nổi mà nhìn vợ mình.
“Em nói… là em khóa cửa hầm rượu sao?”
Giọng anh ta run rẩy, không dám tin.
Chị dâu hiển nhiên cũng nhận ra mình lỡ lời.
Răng va vào nhau, lắp bắp giải thích.
“Tôi… tôi tưởng người vào trong là A Nữu!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-mat-ho-con-gai-chi-la-do-boi-tien/chuong-6

