Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“Buông ra.” Tôi ra lệnh.
Anh không những không buông, mà còn kéo tay tôi, lôi tôi về hướng xe anh đậu.
“Anh làm cái gì vậy!” Tôi hoảng loạn, vùng vẫy dữ dội.
“Anh đưa em về.” Anh nói như chuyện đương nhiên.
“Không cần!”
“Triệu Hi Hi,” anh dừng lại, quay người lại, bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn đường hoàn toàn che phủ tôi, “em nhất định muốn đứng đây giữa đường cho mọi người vây xem mới chịu à?”
Tôi nghẹn họng, không nói được gì.
Cuối cùng, tôi vẫn phải nhượng bộ, bị anh nửa kéo nửa đẩy nhét vào ghế phụ chiếc Bentley phủ đầy bụi đường.
Trong xe có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hòa quyện với hương gỗ quen thuộc trên người anh, khiến tâm trí tôi hỗn loạn.
Anh khởi động xe, lặng lẽ lái về phía khách sạn.
Chỉ vài trăm mét đường, mà tôi cảm thấy dài như cả thế kỷ.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn.
Tôi không muốn nán lại thêm một giây, liền vươn tay định mở cửa xuống xe.
“Hi Hi.” Anh bất ngờ cất tiếng gọi tôi lại.
Tôi khựng lại, không quay đầu.
“Cái thẻ,” giọng anh từ phía sau truyền đến, nhẹ nhàng mà sâu lắng, “cái thẻ mà mẹ anh đưa em, tại sao em không lấy?”
Toàn thân tôi đông cứng.
Anh biết rồi.
Anh biết từ bao giờ?
Một cảm giác nhục nhã và chật vật trào lên, tôi cảm giác như mình bị lột trần trước mặt anh, tất cả sự kiêu hãnh và mạnh mẽ giả tạo đều trở thành trò cười.
Tôi không trả lời, giật mạnh cửa xe rồi lao ra ngoài.
Tôi gần như chạy xộc vào sảnh khách sạn, thậm chí không đợi thang máy, mà lao thẳng vào cầu thang bộ.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ đến khi đôi chân mềm nhũn mới dừng lại, chống tay lên tường thở dốc từng ngụm lớn.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân nặng nề, từng bước từng bước, không nhanh nhưng mỗi nhịp như giẫm thẳng vào nhịp tim tôi.
Tôi không quay lại, cũng biết là anh.
Anh đi đến sau lưng tôi, dừng lại.
Giữa chúng tôi là vài bậc cầu thang, không ai nói gì.
Trong cầu thang chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng lên tiếng.
“Tại sao không nói với anh?”
Tôi tựa vào bức tường lạnh buốt, từ từ trượt xuống đất, vùi mặt vào đầu gối.
Nói với anh điều gì đây?
Nói với anh rằng mẹ anh khinh thường tôi, cho rằng tôi là gánh nặng của anh sao?
Nói với anh rằng tôi—một người luôn kiêu hãnh—lại trở nên nhỏ bé như hạt bụi trước mặt mẹ anh sao?
Nói với anh rằng hôm tôi đề nghị chia tay, mỗi một chữ tôi thốt ra đều đau như dao cắt trong tim?
Nước mắt bất ngờ dâng lên, tôi cắn môi, không cho phép mình bật khóc thành tiếng.
Anh bước xuống bậc thang, ngồi xổm trước mặt tôi.
Sau đó, anh đưa tay ra, dè dặt như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Xin lỗi, Hi Hi.” Cằm anh tì lên đỉnh đầu tôi, giọng nói run rẩy không thể che giấu,
“Xin lỗi vì anh đến muộn.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/trong-luc-tap-yoya-sep-goi-dien-cho-toi/chuong-6

