Đầu óc tôi xoay nhanh, ghép lại từng mảnh ký ức rời rạc.
“Ý anh là hôm tôi đi tập yoga ấy hả?
“Tập yoga?”
Nét mặt anh ta càng lúc càng chế giễu: “Triệu Hi Hi, em tưởng tôi là thằng ngu à? Còn ‘rách’, còn ‘cầu xin tha thứ’, em nói là đang tập yoga?”
Anh chất vấn tôi, ánh mắt đầy khinh miệt và ghê tởm.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Hình ảnh hôm đó lướt qua trong đầu như đoạn phim quay chậm.
Thì ra, là cuộc gọi hôm đó khiến anh hiểu lầm.
Thì ra, trong trí tưởng tượng đầy đau đớn của anh, đã vẽ ra một vở kịch đầy sắc màu và kịch tính như vậy.
Tôi nhìn anh, nhìn thấy trong mắt anh là lửa giận, ghen tuông, và thứ tình cảm sâu sắc bị chính anh bóp méo—bỗng chốc, toàn thân tôi không còn chút sức lực nào.
Tôi thậm chí… lười giải thích.
Một cơn mệt mỏi khổng lồ ập đến, tôi dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh đêm lướt qua nhanh như tia chớp.
“Chu Thuật An, dừng xe, tôi muốn xuống.”
Giọng tôi bình thản đến lạ, không gợn chút cảm xúc.
Sự im lặng của tôi dường như còn khiến anh bất an hơn cả cãi nhau.
Anh không nhúc nhích, không khí trong xe ngưng đọng đến lạnh buốt.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn đặc.
“Tại sao em không nói gì?”
Tôi quay đầu lại, khẽ kéo môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Nói gì cơ? Giải thích với anh người đó là giáo viên yoga của tôi? Hay nói rằng suốt năm năm nay, tôi chưa từng yêu ai?”
Anh khựng lại.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nhẹ của cả hai.
“Chu Thuật An, anh lúc nào cũng vậy.” Tôi nhìn anh, từng chữ rõ ràng: “Luôn đứng trên cao, tự cho mình là đúng. Anh chưa bao giờ hỏi tôi, chỉ biết tự phán xét. Năm năm trước như thế, năm năm sau… vẫn như vậy.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của anh, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.
Tư thế tấn công đầy áp lực trên gương mặt anh từng chút sụp đổ, thay vào đó là kinh ngạc, bối rối, và cuối cùng là nỗi hối hận cuộn trào.
Anh mở miệng, yết hầu chuyển động, nhưng chẳng nói nên lời.
Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của anh nữa, đưa tay mở cửa xe.
Bị khóa, không mở ra được.
“Mở cửa.” Tôi lạnh lùng ra lệnh.
Anh như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, luống cuống nhấn nút mở khóa trung tâm.
“Hi Hi, anh…”
Tôi không cho anh cơ hội nói hết câu, kéo cửa xe, không quay đầu lại mà bước xuống.
Gió đêm đầu thu thổi vào mặt, mang theo hơi lạnh, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác nóng nảy và tủi thân trong lòng tôi.
Tôi bước được hai bước rồi lại dừng lại, quay trở lại bên xe.
Anh vẫn ngồi ngây ra ở ghế lái, gương mặt điển trai tràn đầy vẻ bối rối chưa kịp giấu đi.
Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt anh qua cánh cửa xe đang mở.
Sau đó, tôi giơ tay lên, dồn toàn bộ sức lực, tát anh một cái thật mạnh.
“Bốp!”
Âm thanh giòn tan vang vọng giữa đêm yên tĩnh, chói tai đến mức khiến người ta rùng mình.
“Chu Thuật An,” tôi nhìn vết hằn đỏ đang lan nhanh trên mặt anh, giọng nói lạnh như băng,
“cái tát này, là vì sự ngạo mạn và sỉ nhục của anh.”
Nói xong, tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa, xoay người, thẳng lưng rời bước, từng bước đi vào màn đêm.
6
Sau cái tát đó, tôi chặn toàn bộ liên lạc từ Chu Thuật An.
Ngày hôm sau, tôi không đến công ty, trực tiếp xin nghỉ phép năm, mua vé chuyến bay sớm nhất về quê.
Tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt Chu Thuật An nữa.
Khi máy bay hạ cánh, thứ ùa vào mặt tôi là bầu không khí ẩm ướt đặc trưng của thị trấn nhỏ.
Tôi không báo trước với mẹ, kéo vali về căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.
Người mở cửa là cha dượng. Thấy tôi, ông cười hiền lành: “Hi Hi về rồi à, mau vào nhà đi.”
Mẹ tôi đang bận rộn trong bếp, nghe thấy động liền thò đầu ra, trên mặt thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi lập tức thay bằng nụ cười niềm nở.
“Ôi chà, sao tự nhiên về thế? Cũng không báo trước để mẹ còn đi mua món con thích.”
Trên bàn ăn, sự náo nhiệt thuộc về ba người họ.
Em gái cùng mẹ khác cha của tôi năm nay mới vào cấp hai, đang ở độ tuổi líu lo nói không ngừng.
Sự chú ý của mẹ tôi gần như đặt hết lên người con bé—hết gắp cho nó miếng cá gỡ xương, lại hỏi hôm nay đi học có bị bạn bè bắt nạt không.
Thỉnh thoảng mẹ liếc nhìn tôi, hỏi vài câu như thể để hoàn thành nghĩa vụ.
“Công việc không thuận lợi à?”
“Không, vẫn ổn.” Tôi gượng cười, “Chỉ là nhớ nhà, nên về thăm.”
“Vậy thì tốt, ở ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe.” Bà gật đầu, rồi lại quay sang dặn dò em tôi uống thêm canh.
Một bữa cơm trôi qua mà tôi chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Tôi như một vị khách lạc lõng trong chính gia đình mình, ngượng ngùng và thừa thãi.
Sau bữa ăn, ba người họ chuẩn bị đi dạo, tôi lấy cớ mệt, định quay về khách sạn mà tôi đã đặt trước.
“Không ở nhà à?” Mẹ tôi hỏi một câu mang tính xã giao.
“Không đâu, ở khách sạn tiện hơn.” Tôi đáp.
Bà cũng không níu kéo.
Ra khỏi căn nhà đó, tôi thở phào một hơi thật dài.
Gió đêm đầu thu đã khá lạnh, tôi kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, bước chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng nhạt về phía khách sạn.
Điện thoại trong túi khẽ rung. Tôi lấy ra xem, là một tin nhắn từ số lạ.
【Anh đang ở dưới lầu em.】
Bước chân tôi khựng lại, tim cũng lỡ nhịp một nhịp.
Ngẩng đầu nhìn, dưới ánh đèn đường trước cửa khách sạn, có một bóng dáng cao gầy đang lặng lẽ đứng đó.
Dù cách một đoạn, tôi vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức.
Là Chu Thuật An.
Anh mặc một chiếc áo khoác đen, dáng người thẳng tắp. Có lẽ vì vội vàng suốt đêm nên cả người toát ra vẻ phong trần mệt mỏi.
Anh thấy tôi nhưng không bước tới ngay, chỉ đứng yên đó, lặng lẽ nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, tất cả sự lạc lõng, tất cả cảm giác bị loại ra bên ngoài trong “gia đình” khi nãy, bất chợt ùa về, bóp nghẹt lấy tim tôi.
Tôi bỗng có một cơn động điên rồ, muốn bất chấp tất cả mà lao vào lòng anh.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau để giữ mình tỉnh táo.
Ngay lúc tôi còn do dự không biết nên quay đi hay bước đến chất vấn anh, thì anh động đậy.
Anh từng bước tiến lại gần tôi, dừng lại ngay trước mặt.
Anh trông rất mệt mỏi, cằm lởm chởm râu xanh, trong mắt đầy tia máu, cứ thế nhìn tôi chằm chằm, như thể sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn đến mức không thể nhận ra.
“Triệu Hi Hi, em còn định trốn anh đến bao giờ nữa?”

