“Chỉ dựa vào hai câu nói của cô ta mà các người đã vội kết tội tôi, không cho tôi một cơ hội giải thích. Não của các người chỉ dùng để giải đề, chứ không có năng lực phân biệt đúng sai à?”

Những người xung quanh khựng lại, trên mặt lộ vẻ lúng túng.

Lương Hân đỏ hoe mắt, nghẹn ngào:

“Tô Hàn, trước kỳ thi chị cố ý để em ở nhờ nhà, đồ dùng thi cử đều do chị chuẩn bị. Nếu không phải chị thì còn ai vào đây?”

“Em đã thấy lạ rồi, rõ ràng trước đó chị rất ghét em, sao đột nhiên tốt bụng để em đến ở? Hóa ra là sợ bọn em – dân thường – thi đậu đại học giỏi hơn mấy người con nhà giàu nên mới muốn ngăn cản đúng không?”

Tô Ly cũng chạy đến, kéo Lương Hân đứng dậy, chắn trước mặt cô ta rồi quay ra nói với đám đông:

“Tôi là anh trai Tô Hàn, tôi có thể làm chứng. Trước đây tôi từng bắt gặp nó lục đồ của Hân Hân, hỏi thì nó bảo là tìm đồ. Không ngờ lại làm ra chuyện xấu xa như vậy.”

Giang Từ cũng bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:

“Tôi là vị hôn phu của Tô Hàn, nhưng tôi không thể vì tình cảm mà bao che. Trước kỳ thi, Tô Hàn từng nói với tôi rằng muốn phá hỏng kỳ thi của Hân Hân. Tôi còn khuyên cô ấy mấy lần. Lúc cô ấy mời Hân Hân về nhà ở, tôi tưởng cô ấy đã thay đổi, ai ngờ tất cả chỉ là kế hoạch tráo bút mực bay để hủy kết quả thi của Hân Hân.”

Vừa nghe nói là anh trai và vị hôn phu của tôi, đám đông lập tức tin sái cổ.

“Tô Hàn, ngay cả anh ruột và chồng chưa cưới còn đứng ra tố cáo em, em còn gì để nói nữa?”

Tôi nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của họ, chỉ cần một giây sau có thể xông lên đánh tôi bất cứ lúc nào, trong lòng bắt đầu thấy hoảng.

“Đó cũng chỉ là lời nói miệng của bọn họ. Tôi chưa từng làm gì cả. Lúc trước là Lương Hân nài nỉ đòi ở nhờ nhà tôi.”

Một người bật cười rồi hắt thẳng ly trà sữa vào mặt tôi.

“Vẫn còn mạnh miệng à? Nếu cô thật sự vô tội thì tại sao chính anh trai và vị hôn phu lại cùng đứng về phía người ngoài để vạch mặt cô chứ?”

Tôi lau mặt, nén giận nhìn thẳng vào Tô Ly và Giang Từ:

“Sao lại không thể? Biết đâu bọn họ mới là lũ phản trắc, vì một kẻ ngoài mà muốn hại chết tôi thì sao?”

Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho mọi người xem hơn chục bảng điểm chụp lại từ hệ thống trường học.

Chương 6

“Tôi muốn phá hoại kỳ thi của Lương Hân? Cô ta có gì đáng để tôi phải tốn công như vậy? Trong suốt năm lớp 12, cô ta làm mười mấy bài thi thử đều xếp hạng thấp nhất, tổng điểm thậm chí chưa bằng một nửa tôi. Với thành tích như thế, tôi phải ra tay làm gì? Hay là ngăn không cho cô ta… thi vào trường kỹ thuật dạy nghề hả?”

Mọi người bắt đầu dao động. Một số bạn học cùng lớp cũng bước ra làm chứng.

“Tôi biết rõ, Tô Hàn luôn đứng đầu khối của trường, còn Lương Hân thì gần như luôn đội sổ. Cô ấy được vào lớp chọn này nghe nói là nhờ Tô Hàn đề nghị với giáo viên. Thật sự không có lý do gì để Tô Hàn phải hại cô ấy cả.”

Đám đông bắt đầu bừng tỉnh, ánh mắt chuyển từ tức giận sang hoài nghi, rồi chuyển thành căm phẫn với Lương Hân.

Có người tức giận đến mức xô Lương Hân ngã xuống đất.

“Chúng tôi tốt bụng bênh vực cô, ai ngờ bị cô lừa!”

Tô Ly giật lấy điện thoại của tôi và ném xuống đất. “Rắc” một tiếng, máy vỡ tan tành.

“Tô Hàn, mấy cái bảng điểm đó là giả! Mày toàn sao chép bài Hân Hân, bắt cô ấy giúp gian lận, rồi ép cô ấy làm bài thấp để mày lấy điểm cao. Giờ cô ấy không chịu giúp mày nữa thì mày trả thù bằng cách tráo bút!”

Tôi khịt mũi cười khinh bỉ, rồi giơ tay tát cho Tô Ly một cái thật mạnh.

“Tô Ly, anh thật ghê tởm. Anh đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho em hết lần này đến lần khác. Nhưng anh nghĩ ai cũng ngu ngốc à? Thi thử bao nhiêu lần, có bao nhiêu thầy cô và camera giám sát, chẳng lẽ tất cả họ đều mù hết à?”

Bất ngờ, một chiếc Maybach dừng lại trước mặt đám đông, sau đó ba mẹ tôi bước xuống xe.

Ngay giây tiếp theo, ba tôi tung cú đá khiến Tô Ly ngã lăn xuống đất.

“Thằng súc sinh khốn nạn! Vì một con tiện nhân giả tạo mà dám năm lần bảy lượt hại em ruột mình!”

Tôi sững người nhìn ba mẹ, hơi ngạc nhiên.

“Ba mẹ, không phải hôm nay ba mẹ đi gặp đối tác làm ăn sao? Sao lại đến đây?”

Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, ánh mắt đầy xót xa:

“Hàn Hàn, việc làm ăn sao có thể quan trọng bằng con được chứ? Ba mẹ đến muộn rồi, để con phải chịu ấm ức.”

Sống mũi tôi cay xè, cố gắng kìm nước mắt không rơi xuống.

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-ky-thi-dai-hoc-toi-da-nop-giay-trang/chuong-6