Giang Từ đứng chắn trước mặt cô ta, lạnh lùng nhìn tôi:

“Tô Hàn, đáp án trên bài em biến mất, chắc chắn là em đã giở trò.”

Tôi cầm cây bút trên bàn lên xem thử, rồi giả vờ bị sốc, che miệng nói:

“Trời ơi, lúc lấy ruột bút ở nhà, chắc tôi nhầm thành ruột của bút tự bay mực rồi. Loại này sau một tiếng rưỡi sẽ tự động biến mất hết chữ.”

Lương Hân lập tức đỏ mặt vì tức, lao lên đẩy tôi:

“Tô Hàn! Cô bị điên à? Kỳ thi đại học quan trọng thế này mà cô lại dùng bút mực bay?!”

Tôi phản xạ vung tay tát thẳng vào mặt cô ta:

“Tôi dùng bút gì thì liên quan gì đến cô? Tôi có bắt cô dùng đâu.”

Sau đó, tôi quay sang hỏi các thầy cô:

“Dùng bút mực bay trong kỳ thi có bị tính là gian lận không ạ?”

Giám thị lắc đầu:

“Không tính là gian lận, nhưng kết quả bài thi sẽ bị vô hiệu hóa.”

Tôi ừ một tiếng, gật đầu như không có gì quan trọng.

“Không tính gian lận là được. Kết quả không tính thì là chuyện của riêng tôi.”

Rồi tôi quay sang nhìn thẳng Lương Hân, chất vấn:

“Lương Hân, còn bài thi của cô tại sao cũng trắng tinh? Không lẽ… cô cũng ‘vô tình’ dùng bút mực bay à?”

Sắc mặt Lương Hân trắng bệch, vô cùng bối rối.

Tôi nhìn sang giám thị:

“Thầy cô à, nếu bài thi trắng không thể chứng minh được gì, thì trường mình có lắp camera chất lượng cao đấy ạ. Chỉ cần trích xuất ghi hình là có thể làm rõ sự thật. Nếu tôi không gian lận, tôi yêu cầu xử lý những người đã vu oan, cản trở kỳ thi của tôi.”

Tô Ly đập bàn, gào lên:

“Tô Hàn! Em còn chưa đủ gây rối sao? Dùng bút mực bay làm bài mà em không thấy hổ thẹn với công sức nuôi dạy của ba mẹ à?!”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh, rồi vung tập bài thi ném thẳng vào mặt anh ta:

“Tô Ly, anh lấy tư cách gì nói tôi? Vì một đứa ngoài mà anh vu cho tôi gian lận thi cử, muốn hủy hoại cả đời tôi. Anh nên nghĩ xem phải ăn nói thế nào với ba mẹ đi.”

Đúng lúc đó, tiếng chuông kết thúc buổi thi vang lên. Người phụ trách lạnh giọng:

“Chúng tôi sẽ trích xuất camera. Nếu không có hành vi gian lận, kết quả sẽ được công bố như bình thường. Còn nếu có, không chỉ hủy bài thi mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Sau khi bị đưa ra khỏi phòng thi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lần này, tôi cuối cùng cũng đã thoát khỏi số phận thảm hại ở kiếp trước.

Tôi đứng trước cổng điểm thi thì bất ngờ Lương Hân lao đến.

Cô ta đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt tôi, dập đầu mấy cái liền khiến trán bật máu, mặt đầy nước mắt, khóc lóc nói:

“Tô Hàn, tôi xin cô, tha cho tôi đi! Cô không thể vì tôi không chịu cho cô chép bài mà cố tình đổi bút mực bay hại tôi được. Cô đang hủy cả cuộc đời tôi đấy…”

“Chị Tô Hàn, nhà chị giàu, dù có thi rớt cũng chẳng sao. Nhưng em thì không giống chị, đây là con đường duy nhất của em…”

Một câu nói của Lương Hân đã khiến mọi người xung quanh lập tức đổ dồn sự chú ý về phía tôi.

“Thi đại học mà lại tráo bút thành bút mực bay, khiến người ta trắng bài, sao lại có người độc ác đến thế chứ?!”

Chương 5

“Lương Hân là học sinh trường chúng ta, gia cảnh nghèo khó, cha mẹ trọng nam khinh nữ. Nếu thi rớt đại học, cô ấy sẽ bị bắt về gả cho người khác để đổi sính lễ.”

Nghe đến hoàn cảnh của Lương Hân, ánh mắt của mọi người nhìn tôi lập tức trở nên đầy căm ghét.

“Đúng là loại con nhà giàu rỗi việc, học hành không hơn ai nên ghen tức với học sinh nghèo học giỏi, muốn dìm người khác xuống!”

Chẳng mấy chốc, sách vở, hoa tươi, nước uống… đủ thứ bị ném thẳng về phía tôi.

“Đồ vô đạo đức, lòng dạ độc ác mà cũng có mặt dám thi đại học à?! Đồ khốn!”

“Mày chẳng qua là sinh đúng nhà thôi mà lại đi bắt nạt người nghèo chúng tao, chắc bố mẹ mày cũng chẳng ra gì, chắc toàn kiếm tiền bất chính!”

Tôi đá mạnh một cú vào người Lương Hân.

“Lương Hân, cô vu khống tôi gian lận trong phòng thi, giờ lại gán cho tôi tội tráo bút của cô. Từ đầu tới cuối cô không hề đưa ra được một bằng chứng nào.”

Rồi tôi nhìn đám người đã xông vào đánh đấm mình, rút điện thoại ra và bấm 110.