Lúc này trời nắng tới bốn mươi độ, đường về nhà ít nhất mất hai tiếng đi bộ. Có lẽ tôi chưa đi được nửa đường đã ngã gục rồi.
Tôi lảo đảo đứng dậy, đi đến cửa hàng tạp hóa gần cổng trường, mượn điện thoại của chủ tiệm.
Một tiếng sau, một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cổng trường.
Tôi bị nắng thiêu đốt suốt nửa ngày, đầu đau như búa bổ, buồn nôn.
Ngay lúc tôi đứng không vững sắp gục ngã, tôi nhìn thấy ba mẹ chạy về phía mình.
Mẹ ôm chầm lấy tôi, cơ thể tôi lập tức mềm nhũn rồi ngất lịm.
Tôi được bế lên xe, không khí mát lạnh trong xe giúp tôi đỡ đau phần nào.
Ba mẹ nhìn tôi đầy lo lắng.
“Hàn Hàn, chuyện gì vậy con? Không phải tài xế đến đón con sao?”
Nhìn gương mặt lo lắng của ba mẹ, sống mũi tôi cay cay, nỗi tủi thân bỗng dưng trào ra, nước mắt tuôn như suối.
Tôi kể hết mọi chuyện: việc Tô Ly ra tay với tôi, đẩy tôi khỏi xe, bắt tôi tự đi bộ về nhà.
Nghe xong, sắc mặt ba mẹ tối sầm lại.
“Tô Ly lại vì một đứa ngoài mà đối xử với con như vậy… Con yên tâm, ba mẹ sẽ dạy dỗ lại nó.”
Tôi khẽ gật đầu, sau khi về nhà, ba mẹ liên hệ bác sĩ gia đình để kiểm tra sức khỏe cho tôi.
Sau khi khám xong, tôi xuống nhà ăn cơm.
Trên bàn ăn, tôi ngồi cạnh ba mẹ, còn Tô Ly và Lương Hân thì ngồi đối diện.
Lương Hân đứng dậy, mở miệng giải thích:
“Chú, dì… nhà cháu ở quê xa lắm, cách điểm thi cũng không tiện đi lại, nên anh Tô Ly mới bảo cháu ở nhờ nhà một thời gian. Cháu mong chú dì đừng để ý.”
Nghe câu nói giống hệt như đời trước, tôi lạnh lùng liếc cô ta.
“Tôi không đồng ý. Tôi có để ý đấy. Ba mẹ à, sắp thi rồi, nếu ngày nào cũng phải nhìn thấy người mình ghét thì đầu óc làm sao mà yên tĩnh ôn bài được chứ?”
Chương 3
Vừa dứt lời, Tô Ly đập mạnh tay xuống bàn.
“Tô Hàn, sao em lại độc ác như vậy? Em định cố tình không cho Hân Hân thi đại học đúng không?”
Tôi thật sự cạn lời, chỉ vì không cho cô ta ở nhờ mà thành ra tôi cản đường thi đại học? Đúng là giỏi đảo trắng thay đen.
Bất ngờ, Lương Hân quỳ sụp xuống trước mặt tôi và ba mẹ.
“Chú dì, cháu xin hai người… Cháu vất vả lắm mới lên được cấp ba, nếu lần này không đỗ đại học, ba mẹ cháu sẽ gả cháu đi đổi sính lễ cho anh cháu lấy vợ. Cả đời cháu coi như xong rồi.”
Ba mẹ tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy định đỡ cô ta, nhưng Lương Hân không nhúc nhích, còn kiên quyết nói:
“Nếu không thể đi thi, đời cháu cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Chi bằng chết quách cho xong.”
Tô Ly trừng mắt nhìn tôi.
“Tô Hàn, em định ép Hân Hân chết thì mới hài lòng sao?”
Ba tôi không chịu nổi nữa, đá cho Tô Ly một cú.
“Mày nói chuyện với em gái mày kiểu gì vậy hả?”
Tôi nhìn ánh mắt căm hận của anh trai, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay ba mẹ.
“Ba mẹ, vậy thì cứ để cô ta ở nhà mình vài ngày đi, coi như nuôi thêm một con chó.”
Mẹ nhìn tôi, trong mắt thoáng nét xót xa.
“Hàn Hàn, con không cần phải ấm ức. Đây là nhà của con, nếu con không muốn thì không ai có thể vào ở được. Ngoài kia khách sạn đầy ra đấy, mẹ không tin là không có chỗ để ở. Cùng lắm thì nhà mình bỏ tiền thuê cho cô ta.”
Tôi lắc đầu, nắm lấy tay mẹ.
“Mẹ, không sao đâu. Nếu để cô ta ra ngoài thuê mà xảy ra chuyện gì rồi quay lại vu vạ cho nhà mình thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.”
Mẹ tôi thở dài, sau đó nghiêm giọng quay sang cảnh cáo anh tôi:
“Sau kỳ thi đại học, con bé phải rời khỏi đây ngay lập tức. Còn nữa, không được làm gì khiến Hàn Hàn khó chịu. Nếu không thì cuốn gói ra khỏi nhà luôn đi.”
Lương Hân liếc mắt đắc ý.
“Cảm ơn dì, cháu nhất định sẽ không làm chị Tô Hàn giận đâu.”
Tôi nheo mắt, trong lòng bắt đầu có nghi ngờ.
Kiếp trước bài thi của tôi và Lương Hân giống hệt nhau, tôi luôn không hiểu tại sao. Nhưng tôi cảm thấy chuyện cô ta nhất quyết đòi ở lại nhà tôi trước kỳ thi chắc chắn có liên quan. Thái độ của cô ta vừa rồi càng khiến tôi tin điều đó là thật.
Những ngày tiếp theo, Lương Hân cư xử rất ngoan ngoãn, không giở trò gì. Cô ta còn thường xuyên mang nước, pha trà cho tôi, để tôi yên tâm ôn tập.
Ngoài điều đó ra, tôi không phát hiện ra điểm gì bất thường.