【Tri Vi: mẫu thân tuổi đã cao, tính tình cương liệt, nàng hãy rộng lòng nhẫn nhịn. Người là trưởng bối, nàng cúi đầu một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chớ tranh chấp cùng bà, kẻo tổn hòa khí. Ta ở xa Lĩnh Nam, không thể tận hiếu, nàng thay ta phụng dưỡng dưới gối, ta cảm kích khôn cùng.】
Không một chữ hỏi ta thân thể có an hay không.
Không một chữ nói chàng đứng về phía ta.
Chàng chỉ bảo ta cúi đầu, bảo ta nhẫn nhịn, bảo ta thay chàng tận hiếu.
Ta nhìn chằm chằm mấy hàng chữ ấy thật lâu.
Ta nhớ khối ngọc bội chàng nhét vào tay trước ngày đi, nhớ từng câu từng chữ trong thư chàng nói nhớ ta.
Những dịu dàng ấy là thật.
Mà sự lạnh nhạt này, cũng là thật.
Chàng giữ đạo hiếu với mẫu thân, giữ lễ làm con.
Vậy còn ta?
Ta đang giữ điều gì?
Là nhẫn nhịn, là nhường nhịn, hay chỉ là một trò cười?
Ta cầm bút hồi thư, tay run đến mức gần như không nắm nổi.
Cuối cùng chỉ viết bốn chữ:
【Ta đã hiểu rồi.】
Tín sứ rời đi, ta một mình ngồi trong viện đến nửa đêm.
Ánh trăng kéo bóng ta thật dài, tựa một dòng sông cô độc.
Vết thương nơi đầu ngón tay đã đóng vảy, chạm vào liền đau, nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng.
Ngày thánh chỉ ban xuống, trời quang mây tạnh.
Ta đang gắp thức ăn cho bà mẫu, ngoài cửa bỗng vang tiếng ồn ào.
Ngay sau đó, quản sự trong phủ lảo đảo chạy vào, hai tay nâng cuộn thánh chỉ màu vàng sáng.
“Lão phu nhân, thiếu phu nhân, thánh… thánh chỉ đến…”
Tay ta run lên, chiếc đũa rơi xuống đất.
Bà mẫu thì hai mắt sáng rực, đẩy ta sang một bên, run rẩy quỳ xuống:
“Mau… mau tuyên chỉ!”
Giọng thái giám lanh lảnh, như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt.
“…Nay có huyện chủ họ Lý, nhu gia thục thận, ban hôn cho tiến sĩ Cố Minh Chương làm bình thê, để an phủ phiên thuộc, khâm thử.”
Bình thê.
Trong đầu ta ong ong, chỉ còn hai chữ ấy vang vọng bên tai.
Bình thê… bình thê… bình thê…
Huyện chủ, phiên thuộc, thánh chỉ.
Mỗi chữ nặng như ngàn cân, đập nát ước pháp tam chương của ta thành tro bụi.
Bà mẫu lại cười rạng rỡ, rút trâm trên đầu nhét vào tay thái giám:
“Làm phiền công công đi một chuyến, xin nhận thưởng!”
Bà quay sang ta, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra:
“Nghe thấy chưa? Huyện chủ! Đó là kim chi ngọc diệp, chịu làm bình thê của Minh Chương, là tổ phần Cố gia ta bốc khói xanh rồi!”
Ta đứng bất động, chân nặng như đổ chì.
“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?” bà mẫu nhíu mày, “mau đi dọn dẹp viện phía đông! Ít ngày nữa huyện chủ nhập môn rồi! Viện ấy rộng rãi, ánh sáng tốt, cho huyện chủ ở là hợp nhất.”
“Vậy… còn ta?” ta nghe giọng mình nhẹ như làn khói.
“Ngươi?” bà từ trên xuống dưới nhìn ta, cười khẩy, “ngươi tự nhiên ở Tây sương. Huyện chủ nhập môn, ngươi làm tỷ tỷ phải hiểu chuyện, phải biết nhường nhịn. Tiền đồ quan lộ của Minh Chương còn trông cậy vào nhà mẹ đẻ của huyện chủ đấy.”
Bà vẫn lải nhải không ngừng, nói của hồi môn huyện chủ mang đến nhiều thế nào, nói Cố gia cuối cùng cũng đổi vận, nói con gà mái không đẻ như ta rốt cuộc cũng nên nhường chỗ.
09
Ta không còn nghe thấy gì nữa.
Trước mắt tối sầm, tay chân tê dại, vết thương nơi đầu ngón tay bỗng đau nhói trở lại, giật từng cơn như muốn nứt ra.
Ta nhớ đêm tân hôn, Cố Minh Chương từng nói: “Đời này ta không nạp thiếp.”
Ta nhớ nhiệt độ nóng ấm trong lòng bàn tay chàng khi nhét ngọc bội cho ta.
Ta nhớ chàng nói: “Ta không muốn đến lúc chết lại có lỗi với bất kỳ ai.”
Ta không tin chàng sẽ phụ ta.
Ta muốn chính miệng chàng nói với ta.
Thư của chàng, năm ngày sau mới đến.
Khi ấy ta đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày không ăn không uống, chỉ nhìn song cửa mà thất thần.
Thi Duyệt khóc lóc gõ cửa, ta chỉ nói: “Đừng làm phiền ta.”
Thư là bút tích của chàng, ta nhận ra ngay.
Nhưng nét chữ ấy lại xa lạ đến vậy, mỗi nét như đang cứa vào tim ta.
【Tri Vi: chuyện huyện chủ, không phải ý ta, mà là thánh ý khó trái…】
Tay ta bắt đầu run rẩy.
【Lý thị là nữ nhi phiên thuộc, bệ hạ dùng hôn nhân để ràng buộc, ta không thể không tuân. Huyện chủ sớm muộn cũng trở về phong địa, nàng nhẫn nhịn ba năm, chuyện này rồi sẽ qua. Đợi ta hồi kinh, nhất định bù đắp cho nàng, tuyệt không phụ nàng.】
Tờ thư trượt khỏi tay ta.
Nhẫn?
Ta bỗng bật cười, cười đến nước mắt giàn giụa.
Ta đã nhẫn bao lâu rồi?
Tính từ ngày chàng rời đi —— một năm bốn tháng.
Ta nhẫn sự hà khắc của bà mẫu, nhẫn lời đồn ác ý, nhẫn tuyệt vọng khi bệnh nặng, dâng cả tấm chân tâm cho chàng, đổi lại được gì?
Đổi lại một câu “nhẫn ba năm”.
Vì chàng ta hạ mình xuống tận bụi trần, mà chàng chỉ cần ta nhẫn.
Nhẫn đến khi chàng đến đón ta, nhẫn đến khi huyện chủ hồi phong địa, nhẫn đến khi đầu bạc răng long.

