Chương 1
Chương 1
Trong cung yến, công chúa Xương Ninh rơi xuống nước, vị hôn phu của ta, Hoắc Thừa Tuấn, chẳng màng hiểm nguy nhảy xuống cứu nàng ta.
Nửa canh giờ sau, đế hậu cho ta hai lựa chọn.
Hoặc là hủy hôn, nhận bồi thường của hoàng gia, chọn một lang quân tốt khác; hoặc là chờ công chúa vào làm chủ mẫu Hoắc gia rồi, ta lấy thân phận quý thiếp gả vào đó.
Kiếp trước, ta tin cái gọi là chân tâm của Hoắc Thừa Tuấn, cam nguyện làm thiếp, cuối cùng lại bị bọn họ để mặc đến chết cóng trong viện hẻo lánh.
Mở mắt lần nữa, ta quỳ giữa điện, dập đầu tạ ơn.
“Thần nữ nguyện hủy hôn.”
“Cái thân phận thiếp này, ai thích làm thì làm.”
1
“Nhớ dẫn Hoắc tướng quân đến bên hồ.”
“Động tĩnh làm lớn một chút, tốt nhất là để tất cả mọi người đều nhìn thấy, chính hắn bế bản cung từ dưới nước lên.”
Sau núi giả, công chúa Xương Ninh Tiêu Vân Đường hạ thấp giọng, căn dặn cung nữ bên cạnh.
Cung nữ có chút do dự.
“Điện hạ, nước hồ lạnh buốt, nếu thật sự tổn hại thân thể…”
“Chẳng qua chỉ là rơi xuống nước một lần.”
Tiêu Vân Đường mất kiên nhẫn ngắt lời nàng ta.
“Chỉ cần ép Tạ Minh Nghi hủy hôn, bản cung liền có thể danh chính ngôn thuận gả vào Hoắc gia. Thừa Tuấn đã sắp xếp xong rồi, ngươi cứ làm theo là được.”
Ta đứng ở phía bên kia núi giả, nghe mà cả người phát lạnh.
Hóa ra trận rơi xuống nước khiến tất cả mọi người trở tay không kịp kia, ngay từ đầu đã là cái bẫy do bọn họ cùng nhau bày ra.
Kiếp trước, ta không rời tiệc sớm.
Khi Tiêu Vân Đường rơi xuống nước, ta còn đang ở trên yến tiệc cùng mấy vị quý nữ thưởng hoa. Đợi tin tức truyền đến, Hoắc Thừa Tuấn đã ướt sũng cả người, bế nàng ta lên bờ.
Trước mắt bao người, hắn bế vị công chúa y phục ướt đẫm.
Hoàng gia vì giữ gìn danh tiết của công chúa, chỉ có thể ban hôn.
Nhưng ta và Hoắc Thừa Tuấn đã đính thân từ nhỏ, hôn thư có trưởng bối hai nhà làm chứng. Tạ gia cả nhà vì nước mà chiến tử, hoàng đế không tiện công khai khiến cô nữ của trung thần chịu ấm ức, bèn giao quyền lựa chọn cho ta.
Hủy hôn, nhận phong thưởng.
Hoặc là chấp nhận Tiêu Vân Đường làm chính thê, còn ta lấy thân phận quý thiếp vào Hoắc phủ.
Kiếp trước, trước khi đế hậu triệu kiến, Hoắc Thừa Tuấn kéo ta đến thiên điện.
Hắn ôm ta, cả người toàn nước hồ, hốc mắt đỏ bừng.
“Minh Nghi, ta cứu công chúa chỉ là tình thế bắt buộc.”
“Trong lòng ta chỉ có nàng. Công chúa chiếm chỉ là danh phận, nàng mới là thê tử ta thật lòng muốn cưới.”
“Chúng ta quen biết từ thuở nhỏ, lẽ nào nàng lại vì một cái hư danh thê thiếp mà phụ tình nghĩa nhiều năm?”
Khi ấy, ta bị hắn dỗ đến hồ đồ.
Ta quỳ trước mặt đế hậu, nói một câu:
“Dễ kiếm báu vật vô giá, khó tìm lang quân hữu tình, thần nữ cam nguyện làm thiếp.”
Sắc mặt đế hậu khó coi, ánh mắt các quý nữ trong yến tiệc nhìn ta tràn đầy khinh bỉ.
Nhưng ta lại tưởng mình giữ được tình yêu.
Về sau ta mới biết, thứ Hoắc Thừa Tuấn không nỡ buông trước nay chẳng phải là ta.
Mà là những thuộc hạ cũ của Tạ gia phía sau ta.
Phụ thân ta, Tạ Nghiên Sơn, từng là chủ soái Bắc Cảnh, huynh trưởng cũng chiến tử nơi biên quan. Nam đinh Tạ gia chết sạch, chỉ còn lại ta, một cô nữ.
Những tướng sĩ từng chịu ơn phụ huynh ta không muốn quy phục Hoắc Thừa Tuấn, nhưng lại bằng lòng nể mặt ta mà ra sức cho hắn.
Một mặt hắn làm phò mã, mượn thế hoàng gia từng bước thăng tiến; một mặt lợi dụng ta để thu phục thuộc hạ cũ của Tạ gia, cướp lấy uy vọng trong quân mà phụ thân để lại.
Đợi hắn ngồi vững vị trí rồi, ta liền chẳng còn giá trị.
Tiêu Vân Đường cắt xén đồ ăn và than sưởi của ta, mặc cho nô bộc làm nhục ta. Hoắc Thừa Tuấn không phải không biết, chỉ thản nhiên nói:
“Công chúa thân phận tôn quý, nàng nhường một bước là được.”
Chưa đến ba mươi tuổi, ta đã chết cóng trong viện hẻo lánh nhất của tướng quân phủ.
Trước lúc chết, Hoắc Thừa Tuấn cũng chưa từng đến nhìn ta một lần.
Mở mắt lần nữa, ta trở về buổi cung yến này.
Sau khi Tiêu Vân Đường rời khỏi sau núi giả, ta không lên tiếng ngăn cản, cũng không vạch trần nàng ta.
Ta chỉ xoay người trở lại yến tiệc, chọn một vị trí dễ thấy nhất rồi ngồi xuống.
Không bao lâu sau, bên hồ quả nhiên truyền đến tiếng kinh hô.
“Công chúa rơi xuống nước rồi!”
Hoắc Thừa Tuấn giống như kiếp trước, lao về phía hồ.
Ta chậm rãi uống một ngụm trà.
Lần này, ta sẽ không cản bọn họ.
Thậm chí ta còn hy vọng tất cả mọi người đều nhìn rõ, rốt cuộc bọn họ xứng đôi đến mức nào.
2
Khi Tiêu Vân Đường được Hoắc Thừa Tuấn bế lên bờ, cung yến đã loạn thành một đoàn.
Công chúa ướt sũng cả người, hai tay ôm chặt cổ hắn.
Hoắc Thừa Tuấn chỉ mặc trung y ướt đẫm, áo ngoài được bọc kín mít trên người nàng ta.
Nếu đây không phải màn kịch đã diễn tập trước, ta cũng phải cảm thán một câu tình sâu nghĩa nặng.
Hoàng hậu biết tin, sắc mặt xanh mét, lập tức sai người phong tỏa bên hồ, đưa Hoắc Thừa Tuấn, Tiêu Vân Đường và ta cùng đến chính điện.
Hoàng đế ngồi ở vị trí trên cao, ngón tay không ngừng gõ lên tay vịn.
Hoắc Thừa Tuấn và Tiêu Vân Đường quỳ giữa điện.
Ta thì đứng một bên.
Hoắc Thừa Tuấn ngẩng đầu nhìn ta mấy lần, cố dùng ánh mắt trấn an.
Kiếp trước, khi thấy ánh mắt của hắn, ta chỉ cảm thấy trong lòng hắn toàn là ta.
Bây giờ nhìn lại, bên trong rõ ràng chỉ có thúc giục.
Hắn đang giục ta phối hợp.
Hoàng hậu lên tiếng trước.
“Minh Nghi, ngươi và Hoắc Thừa Tuấn có hôn ước từ nhỏ. Chuyện hôm nay, hoàng gia sẽ không để ngươi vô cớ chịu nhục.”
“Bản cung cho ngươi hai lựa chọn.”
“Thứ nhất, hủy bỏ hôn ước. Hoàng gia ban cho ngươi tước vị huyện chủ, một ngàn lượng vàng, hai trăm mẫu ruộng tốt, tương lai lại chọn cho ngươi một mối hôn sự thích hợp.”
“Thứ hai, hôn ước không đổi. Nhưng Xương Ninh bắt buộc phải là chính thê, ngươi có thể sau khi nàng qua cửa, lấy thân phận quý thiếp vào phủ.”
Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở.
Hoắc Thừa Tuấn đột nhiên lên tiếng:
“Bệ hạ, nương nương, thần và Minh Nghi tình đầu ý hợp. Thần nguyện thề rằng, cho dù nàng làm thiếp, thần cũng tuyệt đối không để nàng chịu nửa phần ấm ức.”
Tiêu Vân Đường cúi đầu, tựa như phải chịu nhục nhã tột cùng.
“Nhi thần cũng nguyện xem Minh Nghi như tỷ muội ruột thịt.”
Ta suýt nữa bật cười.
Kiếp trước, nàng ta cũng nói như vậy.
Nàng ta nói sẽ xem ta như muội muội, quay đầu lại liền sai người sắp xếp viện của ta cạnh chuồng ngựa.
Hoắc Thừa Tuấn lại nhìn về phía ta.
“Minh Nghi, tình cảm nhiều năm giữa nàng và ta, tuyệt không thể vì một trận ngoài ý muốn mà đoạn tuyệt.”
“Ngoài ý muốn?”
Cuối cùng ta cũng lên tiếng.
Thần sắc hắn khẽ biến.
Ta không lập tức vạch trần chân tướng việc rơi xuống nước, chỉ bình tĩnh hỏi:
“Hoắc tướng quân cảm thấy, công chúa rơi xuống nước, ngươi nhảy xuống cứu nàng, là một trận ngoài ý muốn?”
Hắn tưởng ta đang cho hắn bậc thang, lập tức gật đầu.
“Đương nhiên.”
“Nếu đã là ngoài ý muốn, vì sao ngươi lại giao áo choàng của mình cho cung nữ bên bờ từ trước?”
Sắc mặt Hoắc Thừa Tuấn cứng đờ.
Mọi người trong điện đồng loạt nhìn về phía hắn.
Chương 2
Ta nói tiếp:
“Nửa khắc trước khi công chúa rơi xuống nước, cung nữ kia đã ôm áo choàng của ngươi đứng chờ bên bờ. Sau khi Hoắc tướng quân nhảy xuống nước, nàng ta lập tức đưa áo choàng tới.”
“Nếu các ngươi không thương lượng từ trước, sao nàng ta biết chắc ngươi nhất định sẽ xuống nước?”
Tiêu Vân Đường bỗng ngẩng đầu.
“Tạ Minh Nghi, ngươi đừng ngậm máu phun người!”
“Thần nữ chỉ đưa ra nghi vấn.”
Ta quỳ xuống giữa điện, dập đầu trước đế hậu.
“Bất luận việc công chúa rơi xuống nước là thật hay giả, Hoắc tướng quân đã ôm công chúa trước mặt mọi người, hai người cũng sắp kết làm phu thê.”
“Thần nữ tuy không còn phụ huynh che chở, nhưng vẫn là hậu nhân của Tạ thị.”
“Nữ tử Tạ gia không chung chồng với người khác, càng không tự cam làm thiếp.”
Ta ngẩng đầu lên.
“Thần nữ nguyện hủy hôn.”
Hoắc Thừa Tuấn khó tin nhìn ta.
“Minh Nghi!”
“Xin Hoắc tướng quân gọi ta là Tạ cô nương.”
Ta nói rõ từng chữ:
“Kể từ khoảnh khắc bệ hạ hủy bỏ hôn ước, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa.”
Thần sắc vốn âm trầm của hoàng đế dịu đi vài phần.
Ông không sợ ta hủy hôn, chỉ sợ ta giống kiếp trước, cố chấp gả vào đó, khiến hoàng gia mang tiếng ép cô nữ của trung thần làm thiếp.
“Chuẩn.”
“Ban cho Tạ Minh Nghi phong hào Chiêu Ninh huyện chủ, một ngàn lượng vàng, hai trăm mẫu ruộng tốt. Ngoài ra, trả lại cả tòa trạch viện phía tây thành và bãi ngựa ngoại ô phía bắc vốn thuộc về Tạ gia.”
Ta lại dập đầu.
“Thần nữ tạ ơn bệ hạ ban ân.”
Kiếp trước, vì Hoắc Thừa Tuấn, ta đã từ bỏ những thứ thật sự thuộc về mình.
Kiếp này, ta lấy lại tất cả.
Còn về nam nhân kia, ta liếc nhìn thêm một cái cũng thấy xúi quẩy.
3
Sau khi cung yến kết thúc, Hoắc Thừa Tuấn chặn ta ngoài cửa cung.
Hắn không đi chăm sóc Tiêu Vân Đường đang bị nhiễm lạnh, ngược lại cưỡi ngựa đi bên xe ngựa của ta.
“Minh Nghi, nàng dừng xe, chúng ta nói chuyện.”
Ta không để ý tới hắn.
Hắn đi theo suốt đường đến Tạ phủ, thậm chí còn muốn xông vào.
Quản gia Hàn bá dẫn theo hơn mười thuộc hạ cũ của Tạ gia canh trước cửa.
Hoắc Thừa Tuấn xoay người xuống ngựa, lạnh mặt nói:
“Ta là vị hôn phu của tiểu thư các ngươi.”
Hàn bá cười.
“Bệ hạ vừa mới hủy hôn ước. Hoắc tướng quân tuổi còn trẻ mà trí nhớ đã kém như vậy rồi sao?”
Hoắc Thừa Tuấn bị chặn ngoài cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn cất giọng gọi ta.
“Tạ Minh Nghi, nàng thật sự muốn vì một trận ngoài ý muốn mà ân đoạn nghĩa tuyệt với ta?”
“Ta biết nàng đang giận ta.”
“Nhưng công chúa thân phận tôn quý, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết đuối. Trước kia nàng hiểu lòng người nhất, sao đột nhiên lại trở nên không nói lý như vậy?”
Ta đứng sau tường viện, nghe mà muốn cười.
Hắn và Tiêu Vân Đường bày mưu hủy hôn ước của ta, ta không chịu làm thiếp, ngược lại thành kẻ không nói lý.
“Hoắc tướng quân.”
Ta đi đến cửa, nhưng không cho người mở cửa.
“Ngươi liều mình cứu công chúa, là trung dũng.”
“Ta hủy hôn thành toàn cho các ngươi, là biết điều.”
“Ngươi không đi trước mặt công chúa tỏ lòng trung thành, lại cứ bám theo vị hôn thê cũ không buông, là muốn làm gì?”
Xung quanh đã tụ tập không ít bá tánh xem náo nhiệt.
Hoắc Thừa Tuấn hạ thấp giọng.
“Nàng nhất định phải khiến ta khó xử trước mặt người ngoài sao?”
“Người xông đến cửa Tạ phủ là ngươi.”
Ta nói:
“Nếu ngươi còn không đi, ta sẽ sai người đến công chúa phủ truyền lời, nói chuẩn phò mã vừa rời cung đã đến dây dưa vị hôn thê cũ.”
“Ngươi đoán công chúa có cảm động không?”
Cuối cùng hắn cũng biến sắc.
Hoắc Thừa Tuấn không sợ ta tức giận, nhưng lại sợ Tiêu Vân Đường nghi ngờ lòng trung thành của hắn.
Hắn đứng một lúc, cuối cùng nghiến răng rời đi.
Hàn bá nhìn bóng lưng hắn, hừ lạnh nói:
“Trước kia chỉ cảm thấy tiểu tử này lòng dạ cao ngạo, nay mới biết, hắn vừa muốn quyền thế của công chúa, vừa không nỡ bỏ thuộc hạ cũ của Tạ gia.”
“Tiểu thư lui hôn rất đúng.”
Ta nhìn ra ngoài cửa, không nói gì.
Hoắc Thừa Tuấn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Thứ hắn muốn trước nay chẳng phải con người ta.
Chỉ cần ta vẫn đại diện cho Tạ gia, hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để lại nắm ta trong tay.
Đêm đó, ta sai người tăng cường thủ vệ trong phủ.
Quả nhiên đến nửa đêm về sáng, có người trèo tường vào viện của ta.

