“Trước đây mẹ con từng có tiền sử bệnh tâm thần, con còn nhớ không? Chỉ là sau này không tái phát nữa nên cả nhà cũng không để ý… Ai ngờ hôm nay lại phát bệnh rồi.”

Dường như nghĩ đến ba mẹ ruột đã chết, nét mặt ba tràn đầy hối hận và đau đớn.

Nghe đến đây, tôi mới buông bỏ vẻ hoảng loạn trên gương mặt.

Suốt nãy giờ phải gồng mình giả vờ như không có chuyện gì, cả người tôi đã bắt đầu thấy mệt rã rời.

“Thật… thật vậy sao?”

“Ba lừa con làm gì? Chẳng lẽ con không ngửi thấy mùi máu tanh trong nhà sao?”

Ba nói với vẻ sốt ruột.

“Nhưng… chẳng phải hai hôm trước mẹ có mua một con gà sao? Bà nói là mùi máu còn sót lại khi giết gà mà…”

“Chính cái con gà chết tiệt đó đã khơi dậy ham muốn giết chóc của bà ấy. Con nhất định phải cẩn thận, đừng chọc giận bà ấy!”

Bình thường có người vào nhà, con gà sẽ kêu loạn lên, hôm nay quả thật không nghe thấy tiếng gì, trong nhà yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tôi sợ hãi gật đầu, mặc cho ba siết chặt lấy tay mình.

“Vậy… bây giờ chúng ta phải làm sao? Có báo công an không?”

Ba còn chưa kịp mở miệng, thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của mẹ.

Nghe thấy âm thanh ấy, sắc mặt ông lập tức thay đổi, vội vàng chui trở lại gầm giường.

Tôi nhìn thấy mấy vết máu ba để lại trên sàn, liền đạp lên rồi dùng giày che lại.

“Tiểu Tiểu, con ngủ chưa? Hôm nay con còn chưa uống sữa đó nha~”

Mẹ gõ cửa phòng.

“Mời vào.”

Mẹ bước vào, liền đưa ly sữa đến tay tôi, chiếc ly vẫn còn ấm.

“Ba đâu rồi ạ? Còn ông bà nội nữa, họ đi đâu rồi?”

Lúc này tôi mới nhớ ra, mình nên hỏi về tung tích của họ.

2.

Nếu tôi thật sự không biết chuyện gì cả, thì việc đầu tiên khi về nhà lẽ ra phải là hỏi họ đang ở đâu mới đúng.

Vừa nãy tôi phản ứng chưa đủ tự nhiên!

Không biết mẹ có phát hiện điều gì bất thường không.

May mà mẹ không có vẻ nghi ngờ, bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhưng cùng theo động tác ấy, mùi máu lại càng nồng hơn.

“Họ ra ngoài mua chút đồ, lát nữa sẽ về.”

“Thứ gì mà đi mua lâu thế ạ?”

Tôi khẽ hỏi với vẻ nghi hoặc, rồi bắt đầu uống sữa.

Sữa có vị giống hệt trước đây, màu sắc cũng trắng tinh, chắc là không có vấn đề gì.

“Sao mẹ biết được, họ cứ thần thần bí bí mà đi thôi. Biết đâu đang chuẩn bị bất ngờ gì đó cho chúng ta cũng nên.”

Mẹ nhún vai, giọng nói nghe rất vui vẻ, lạc quan.

Lúc này tôi mới để ý, tay kia của mẹ vẫn luôn nắm chặt con dao thái thịt.

Chỉ là giờ dao không còn dính máu nữa, chắc đã được rửa sạch rồi.

Tôi bắt đầu thấy sợ.

Nhưng tôi không dám thể hiện ra.

“Con uống xong rồi.”

“Con nghỉ ngơi đi nhé…”

Mẹ cầm chiếc ly định rời khỏi phòng, nhưng bỗng nhiên chú ý đến vết dấu tay đỏ trên mắt cá chân tôi, sắc mặt lập tức trở nên cảnh giác.

Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn xác nhận rằng tôi thật sự không nhìn thấy gì.

Rồi bà mới cúi người xuống, định xem kỹ vết dấu kia.

Trán tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, cố hết sức giả vờ không biết gì, nhanh chóng nhấc chân lên giấu vào trong chăn, sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại, ngáp một cái.

Không kịp quan sát kỹ, mẹ cũng không để tâm nữa, rồi rời khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới thở phào một hơi trong lòng.

Chắc là bà ấy chưa phát hiện ra…

“Tiểu Tiểu, bây giờ trong nhà nguy hiểm lắm, ba đã báo công an rồi. Giờ chúng ta phải nghĩ cách chạy khỏi đây.”

Một lúc sau, ba mới lại bò ra từ dưới gầm giường.

Ông nhìn tôi, vừa nói vừa đưa tay dí sát vào mắt tôi, rồi lại dừng lại ngay trước khi chạm vào.

Hành động ấy lặp đi lặp lại vài lần.

Ông đang thử xem tôi có thật sự nhìn thấy hay không.

Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi cố gắng kìm nén cơn co giật của mí mắt, nỗi sợ khủng khiếp khiến tôi không để lộ sơ hở nào.

“Nhưng mà phải trốn kiểu gì? Mẹ đang ở trong bếp, nếu chúng ta ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bà ấy phát hiện.”

Tôi vừa lo lắng vừa do dự.

Đột nhiên, tiếng lục lọi lật tung đồ đạc vang lên từ phòng bên cạnh.

Phòng bên cạnh chính là phòng của ông bà nội.

Hiện giờ trong nhà chỉ còn ba người, nên người đang lục lọi đồ đạc bên đó, chắc chắn là mẹ.

“Ba ra ngoài xem tình hình trước, con đừng hành động liều lĩnh, nhớ phải bảo vệ bản thân.”

Căn dặn xong, ba liền rời khỏi phòng.

Ông nhẹ nhàng mở cửa rồi khép lại, quả thật không phát ra tiếng động rõ ràng nào.

3.

Nhiều năm trước, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ và phát hiện mình không còn nhìn thấy gì nữa.

Cả gia đình đưa tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng bệnh vẫn không chữa được.

Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận số phận.

Trong quãng thời gian ấy, người chăm sóc tôi nhiều nhất chính là mẹ.

Đôi tay ấm áp của bà đã nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi qua từng con đường.

Và giọng nói của bà, lúc nào cũng vang lên phía trước, dịu dàng dẫn đường cho tôi bước đến gần hơn.

Bà đối với tôi tốt như vậy, cho dù có bị kích động đến mức nào, tôi cũng không tin mẹ sẽ giết tôi.

Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng máu trên đầu ba là thật, không thể giả được.

Không biết ba có đụng độ với mẹ chưa, chỉ biết tiếng lục lọi từ phòng bên cạnh vẫn chưa dừng lại.