“Anh nghỉ việc, cãi nhau với gia đình, bọn họ đều cho rằng anh điên rồi.”
“Anh chỉ muốn tìm được em.”
“Anh chỉ muốn hỏi em một câu.”
“Đêm hôm đó, đối với anh… em có từng rung động dù chỉ một chút không?”
Nước mắt tôi không chịu nghe lời, rơi xuống.
Tôi không biết.
Thật sự không biết.
Đêm đó tôi quá hỗn loạn, quá tuyệt vọng.
Sự xuất hiện của Thẩm Từ, giống như một cọng rơm cứu mạng.
Hơi ấm trên người anh, khí chất trầm ổn của anh, đều khiến tôi cảm thấy an tâm chưa từng có.
Khoảnh khắc sa ngã ấy, rốt cuộc là vì tuyệt vọng, hay là vì… anh.
Chính tôi cũng không phân biệt nổi.
“Em không biết…”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, “Em không biết…”
Anh đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Động tác của anh rất dịu dàng, như đang nâng niu một món bảo vật.
“Không sao cả.”
Anh khẽ nói.
“Không biết cũng không sao.”
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
“Em có thể từ từ nghĩ.”
“Trước khi anh có được câu trả lời, anh sẽ không ép em nữa.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
“Lâm Chu, anh sẽ không để em chạy trốn thêm lần nào nữa.”
5
Thẩm Từ nói được làm được.
Anh thật sự không ép tôi thêm nữa.
Nhưng anh dùng một cách khác, lặng lẽ thấm vào cuộc sống của tôi, không chỗ nào không có mặt.
Anh trở thành giáo viên được yêu thích nhất trường.
Anh biết đàn guitar, biết vẽ tranh, còn kể được rất nhiều câu chuyện về thế giới bên ngoài mà bọn trẻ chưa từng nghe qua.
Tan học, lúc nào cũng có một đám nhóc con vây quanh anh, ríu rít gọi “thầy Thẩm”.
Anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi bay bổng của chúng.
Anh còn biết sửa đồ.
Điện trong trường hỏng, anh loay hoay mấy cái là sửa xong.
Khóa cửa ký túc xá của tôi trục trặc, không biết anh kiếm đâu ra dụng cụ, mày mò nửa ngày cũng sửa được.
Anh thậm chí còn học cách nhóm lửa nấu ăn.
Dù lúc đầu lúc nào cũng tự làm mình lem luốc, món nấu ra thì khó tả bằng lời.
Nhưng khả năng học hỏi của anh rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã có thể làm ra vài món gia đình ra hồn.
Rồi anh luôn tìm đủ mọi lý do, mang đồ ăn đã nấu tới trước mặt tôi.
“Cô Lâm, hôm nay tôi làm dư một chút, không phiền cô giúp tôi ăn hết chứ?”
“Cô Lâm, nếm thử món tôi mới học, cho tôi ít ý kiến nhé?”
“Cô Lâm, bọn trẻ nói muốn ăn cơm cùng cô.”
Tôi không từ chối được.
Tôi có thể từ chối anh, nhưng tôi không thể từ chối ánh mắt mong chờ của bọn trẻ.
Thế là, từ hai người ăn cơm ngượng ngùng, biến thành ba người, bốn người…
Cuối cùng, phòng ký túc xá của tôi trở thành nhà ăn thứ hai của lũ trẻ.
Trưa nào, tối nào cũng náo nhiệt không thôi.
Tôi nhìn Thẩm Từ thành thạo chia cơm cho bọn trẻ, dịu dàng dặn chúng đừng kén ăn.
Trong thoáng chốc, tôi sinh ra một ảo giác.
Giống như chúng tôi đã sống như vậy từ rất lâu rồi.
Giống như… chúng tôi là một gia đình.
Ý nghĩ ấy khiến tim tôi giật thót, tôi vội lắc đầu, xua tan suy nghĩ đáng sợ đó.
Lâm Chu, tỉnh táo lại đi!
Đừng để bị mấy viên đạn bọc đường này làm cho mờ mắt!
Tối hôm đó, bọn trẻ đều về hết.
Thẩm Từ giúp tôi dọn dẹp bát đũa.
Tôi dựa vào cửa, nhìn bóng lưng bận rộn của anh.
Anh rất cao, vai rộng, mặc chiếc sơ mi đơn giản, tay áo xắn tới khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc.
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, phủ lên người anh một tầng ánh vàng nhạt.
Phải thừa nhận, Thẩm Từ lúc này… rất cuốn hút.
“Em nhìn gì thế?”
Anh không quay đầu, giọng mang theo ý cười.
“Không có gì.”
Tôi lập tức dời mắt đi, giả vờ ngắm cảnh.
“Lâm Chu.”
Anh quay lại, lau khô tay, bước về phía tôi.
Tôi vô thức lùi lại một bước, lưng chạm vào tường.
Anh đứng trước mặt tôi, dừng lại, không tiến thêm.
Giữa chúng tôi chỉ còn cách nửa cánh tay.
Tôi ngửi thấy mùi xà phòng nhè nhẹ trên người anh, cùng hương thơm riêng rất sạch sẽ, dễ chịu.
Tim tôi… lại bắt đầu đập loạn nhịp.
“Anh… anh định làm gì?”
Tôi nhìn anh đầy cảnh giác.
“Ngày mai là cuối tuần, trường nghỉ.”
Anh nói.
“Tôi biết.”
“Anh định xuống thị trấn một chuyến, mua ít đồ.”
“Ờ.”
“Em đi cùng anh nhé.”
“Tôi không đi.”
Tôi từ chối không cần suy nghĩ.
Ra ngoài riêng với anh? Đừng đùa.
“Trường mình sắp hết thuốc rồi, anh định mua thêm thuốc cảm, thuốc kháng viêm để dự trữ.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt rất chân thành.
“Với lại, anh muốn mua cho em vài bộ đồ ấm hơn. Mùa đông ở đây rất lạnh.”
Tim tôi lại bị đâm một nhát nhẹ.
Anh nói không sai, đồ tôi mang theo đúng là không đủ giữ ấm.
Mùa đông ở đây, nước nhỏ xuống cũng đóng băng.
“Tôi… tôi tự đi được.”
Tôi còn đang cố gắng giãy giụa lần cuối.
“Từ đây xuống thị trấn phải đi xe buýt ba tiếng, đường núi xấu lắm.”
Anh kiên nhẫn nói.
“Anh không yên tâm để em đi một mình.”
“Với lại… anh đã thuê xe rồi.”
Tôi: “…”
Anh tính toán hết cả rồi, không để tôi còn lý do gì để từ chối.
“Được rồi.”
Cuối cùng tôi vẫn nhượng bộ.
“Cứ xem như… vì lũ trẻ.”
Tôi tự tìm cho mình một cái cớ.
Anh cười, ánh mắt sáng hơn cả những ngôi sao trên trời.
“Ừ, vì bọn trẻ.”
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Từ đã đứng chờ trước cửa phòng tôi.
Không biết anh tìm đâu ra một chiếc xe địa hình cũ.
“Lên xe đi.”
Anh mở cửa xe cho tôi.
Tôi ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.
Xe khởi động, từ từ lăn bánh khỏi khuôn viên yên tĩnh của trường.
Phía chân trời bắt đầu ửng sáng, đường nét của ngọn núi tuyết phía xa cũng dần rõ hơn.
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ và tiếng hít thở của hai chúng tôi.
Bầu không khí có phần gượng gạo.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ mình đang bận ngắm cảnh.
“Lâm Chu.”
Anh đột nhiên lên tiếng.
“Hửm?”
“Em… có hận anh không?”
Anh hỏi rất khẽ, cẩn thận.
Tôi sững người.
Hận anh sao?
Ban đầu thì có.
Tôi hận anh phá vỡ cuộc sống yên ổn của tôi, hận anh đẩy tôi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng bây giờ…
Nhìn những gì anh đã làm vì tôi, vì bọn trẻ.
Chút căm giận ấy, dường như cũng dần tan biến.
“Không hận.”
Tôi nghe thấy mình khẽ đáp.
“Vậy… em còn sợ anh không?”
Anh hỏi tiếp.
Tôi quay sang nhìn anh.
Dưới ánh nắng sớm, gương mặt nghiêng của anh sắc nét, rất đẹp.
“Hồi trước có sợ.”
Tôi thành thật trả lời.

