Kể từ ngày hôm đó, tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Đổi danh tính, đổi thành phố, lao thẳng vào vùng Tây Tạng, cứ nghĩ từ nay trời cao biển rộng, không còn gì níu kéo.
Tôi tên là Lâm Chu, một giáo viên tình nguyện vô cùng bình thường.
Cho đến hai năm sau.
Đồng nghiệp mới tự giới thiệu bản thân, gương mặt khắc cốt ghi tâm ấy mỉm cười với tôi.
“Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Từ.”
Trước mắt tôi tối sầm lại…
1
Tôi tên là Lâm Chu, chữ “Chu” là con thuyền nhỏ.
Đây là cái tên mới tôi tự đặt cho mình.
Năm thứ hai dạy học ở Tây Tạng, tôi cứ nghĩ mình đã hoàn toàn dứt bỏ quá khứ, trở thành một Lâm Chu mới toanh, chỉ thuộc về cao nguyên này.
Cho đến hôm nay.
Hiệu trưởng dẫn một nhóm giáo viên tình nguyện mới bước vào trường, đúng lúc ánh nắng gay gắt khiến người ta không mở nổi mắt.
Tôi nheo mắt, dựa người vào cửa lớp.
Lười biếng nhìn mấy gương mặt mới tái nhợt vì phản ứng độ cao.
“Đến đây, giới thiệu với mọi người, đây là giáo viên trụ cột của trường chúng ta, cô Lâm Chu!”
Thầy hiệu trưởng hồ hởi kéo tôi ra phía trước.
Tôi mỉm cười vẫy tay, định nói vài lời chào mừng.
Rồi ánh mắt tôi bắt gặp người đứng cuối hàng.
Thời gian như ngưng đọng.
Tiếng gió, tiếng lũ trẻ ồn ào, tiếng thầy hiệu trưởng — tất cả đều biến mất.
Thế giới như tấm ảnh trắng đen.
Chỉ riêng anh ấy… là có màu.
Thẩm Từ.
Anh gầy hơn, đen hơn, nhưng khuôn mặt ấy… có cháy thành tro tôi cũng nhận ra.
Hai năm rồi.
Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại anh.
Cứ ngỡ mình đã chạy đủ xa, đủ nhanh.
Sao anh lại ở đây?
Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?!
Đầu óc tôi lập tức tê liệt, trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ gào thét điên cuồng:
Chạy.
Chạy mau!
“Cô Lâm? Cô Lâm?”
Tiếng thầy hiệu trưởng kéo tôi từ cõi ngoài về hiện thực.
Tôi giật mình tỉnh lại, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Chào mừng… chào mừng mọi người.”
Giọng tôi run bần bật, như chiếc lá rơi giữa gió thu.
Đừng nhìn tôi, đừng nhận ra tôi…
Tôi lặp đi lặp lại trong đầu, cúi gằm mặt xuống, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
“Vị này là thầy Thẩm Từ, đến từ thủ đô, sau này sẽ phụ trách dạy mỹ thuật cho các em.”
Thầy hiệu trưởng đặc biệt kéo anh ấy lên trước.
Tôi cảm thấy một ánh mắt nóng rực rơi thẳng lên đỉnh đầu mình.
Tôi chết dí nhìn chằm chằm vào đôi giày.
Đôi giày leo núi dính đầy bùn đất, xấu tệ.
Tốt quá, chắc bây giờ tôi trông quê mùa và xấu xí, anh nhất định sẽ không nhận ra.
“Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Từ.”
Giọng nói ấy, y hệt trong trí nhớ.
Trầm thấp, dễ nghe, mang theo từ tính khó cưỡng.
Nhưng lúc này đây, với tôi, nó chẳng khác nào câu chú gọi hồn.
Từng sợi lông trên người tôi dựng đứng hết cả lên.
Quả nhiên Trái Đất là hình tròn.
Tôi chạy trốn suốt hơn bảy trăm ngày đêm, vượt qua ba ngàn cây số, cuối cùng vẫn đâm sầm vào anh ấy trên nóc nhà thế giới.
“Cô Lâm, sao mặt cô trắng bệch thế? Không khỏe à?”
Chị Trương – cũng là giáo viên tình nguyện – lo lắng hỏi.
“Không, không sao.”
“Có lẽ hơi say nắng.”
Tôi vội vàng bịa đại một lý do, quay người định chuồn đi.
“Lâm Chu?”
Giọng Thẩm Từ vang lên phía sau, rất nhẹ, nhưng như sét đánh bên tai tôi.
Bước chân tôi lập tức khựng lại.
Cả người cứng đờ như tảng đá.
Tôi từ từ quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt anh.
Đó là đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm trên cao nguyên, chất chứa bao cảm xúc tôi không sao hiểu nổi.
Anh nhìn tôi chăm chú, khóe môi như khẽ cong lên.
“Quả nhiên là em.”
Đầu tôi “ong” một tiếng.
Mọi ảo tưởng và tự an ủi đều vỡ tan tành trong khoảnh khắc đó.
“Tôi… tôi là Lâm Chu.”
Tôi nghe thấy giọng mình khô khốc cất lên.
Các đồng nghiệp xung quanh nhìn chúng tôi đầy hoang mang, rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Từ không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn tôi.
Ánh mắt anh không sắc bén, cũng chẳng ép buộc.
Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng bật cười.
“Vậy sao?”
Anh bước lên một bước.
“Nhưng mà, hai năm trước đêm đó, em từng ôm lấy tai tôi, vừa khóc vừa nói em tên là…”
“Im đi!”
Tôi gần như hét lên, lao đến bịt miệng anh lại.
Trời đất ơi.
Anh định nói gì ở đây chứ!
Xung quanh toàn là người mà!
2
Lòng bàn tay tôi nóng ran, dán chặt lên môi anh.
Môi anh rất mềm, mang theo chút lạnh nhè nhẹ.
Tôi bịt miệng anh, anh không vùng vẫy, chỉ dùng đôi mắt sâu hun hút ấy nhìn tôi.
Chắc tôi bị phản ứng độ cao đến mức sinh ảo giác rồi.
Anh là ai chứ?
Là chú út của nhà họ Thẩm, nhân vật có tiếng nói nhất ở thủ đô.
Là chú của bạn trai cũ của tôi — Thẩm Việt.
Cũng là… người đàn ông mà tôi đã cùng trải qua một đêm điên rồ hai năm trước.
Đám đồng nghiệp xung quanh đều sững sờ.
“Cô Lâm, cô làm gì vậy?!”
Thầy hiệu trưởng kinh ngạc thốt lên.
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh.
Tôi giật tay lại như bị điện giật, mặt nóng như có thể rán trứng được.
“Tôi… tôi…”
Tôi “tôi” cả nửa ngày, vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Phải làm sao đây?
Làm sao giải thích chuyện tôi vừa lao tới bịt miệng một nam đồng nghiệp mới gặp lần đầu?
Bảo là tôi thấy có muỗi bay vào miệng anh ta?
Hay nói tôi là giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, vừa rồi đang dạy anh ta cách ra dấu “im lặng”?
Đầu tôi xoay như chong chóng.
Thẩm Từ nhìn bộ dạng luống cuống của tôi, bất ngờ khẽ bật cười.
Anh vừa cười, không khí xung quanh như lập tức trở nên ám muội.
Anh chủ động giúp tôi giải vây.
“Xin lỗi mọi người, làm mọi người hoảng rồi.”
Anh gật đầu nhẹ về phía đám đông, thần thái điềm đạm.
“Tôi và cô Lâm là… bạn cũ.”
“Vừa rồi chỉ trêu cô ấy một chút, không ngờ phản ứng lớn như vậy.”
Bạn cũ?
Ai là bạn cũ với anh chứ!
Tôi gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ dám cứng đờ kéo một nụ cười méo xệch.
“Đúng, đúng, bạn cũ, đùa một chút thôi, ha ha…”
Nụ cười của tôi còn khó coi hơn cả khóc.
Mọi người đều tỏ vẻ “tôi hiểu rồi”, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi với anh, tràn đầy hứng thú hóng chuyện.
“Ra là bạn cũ, vậy thì tốt rồi!”
Thầy hiệu trưởng vỗ đùi đánh đét một cái.
“Thầy Thẩm à, thầy mới tới, còn chưa quen việc, sau này để cô Lâm giúp đỡ nhiều vào nhé!”
Tôi: “…”
“Được thôi.”
Thẩm Từ đồng ý ngay, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
“Vậy sau này, làm phiền cô Lâm nhiều rồi.”
Anh nhìn tôi, từng chữ từng lời đều rất rõ ràng.
Tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi.
Buổi họp chào mừng ngắn ngủi kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Tôi nắm chặt cái ly nước trong tay như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, chẳng ngoái đầu mà cắm đầu chạy về phòng làm việc.
Tôi cần phải bình tĩnh lại.
“Lâm Chu.”
Giọng Thẩm Từ lại vang lên phía sau.
Tôi giả vờ không nghe thấy, bước đi càng nhanh.
Chỉ một giây sau, cổ tay tôi bị giữ lại.
Tay anh khô ráo, ấm áp, lực không mạnh nhưng tôi không sao giằng ra nổi.
“Em chạy cái gì?”
Trong giọng anh mang theo tiếng cười bất đắc dĩ.
Tôi quay lưng về phía anh, không dám ngoảnh đầu.
“Tôi không chạy, tôi gấp đi vệ sinh.”
“Vậy à? Vệ sinh ở bên kia kìa.”
Anh chỉ vào hướng ngược lại.
Tôi: “…”
Tôi hít sâu một hơi, quay phắt lại, hạ giọng, nghiến răng hỏi:
“Thẩm Từ, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Sao anh lại tới đây?”
Nhìn tôi tức đến đỏ mặt tía tai, ánh mắt anh ngược lại lại dịu xuống.
“Anh đến tìm em.”
Anh nói rất đương nhiên.
“Tìm tôi? Tìm tôi làm gì?”
Tôi nghe mà lòng trùng xuống.
“Giữa chúng ta… sớm đã không còn gì nữa.”
“Không còn gì?”
Anh nhướng mày, “Ngủ rồi mà bảo là không còn gì à?”
Ầm ——
Mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt, từ má đỏ lên tận vành tai.
Tôi hoảng hốt nhìn quanh, may mà hành lang không có ai.
“Anh nhỏ tiếng thôi!”
Tôi tức đến muốn dậm chân.
“Chuyện đó là ngoài ý muốn! Hôm đó hai ta đều uống say! Ngoài. Ý. Muốn. Anh hiểu không?”
“Anh không hiểu.”
Anh lắc đầu, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy tôi.
“Anh không hề say.”
Tôi chết sững.
“Anh… anh nói gì?”

