Nếu không, với cái giọng lớn như chuông của nàng, nhìn thấy ta ắt sẽ gào lên gọi tên mất.
Ta chỉ định lấy cớ ngắm trâm, vậy mà Lăng Khuyết lại nghiêm túc đứng chọn hồi lâu, còn đích thân cài lên tóc ta một cây.
Ta vốn cũng để mắt tới cây trâm ấy, nên mới không ngăn cản.
Chủ quầy vui vẻ cười: “Mua một cây tặng tiểu nương tử nhà công tử đi, thật hợp với nàng ấy lắm!”
Ta mặt không đổi sắc, tự mình lấy bạc ra trả.
19
Tìm được một chỗ trống bên sông, ta thả hoa đăng xuống nước, hai tay chắp lại khấn một điều ước.
Sự sự như ý.
Lăng Khuyết ngồi xổm bên cạnh, bắt chước dáng ta chắp tay khấn:
“Cầu cho Giang cô nương, niên niên bình an.”
Ta có nên nhắc hắn, điều ước mà nói ra sẽ không linh không?
Hẳn là không cần, Giang Vãn Kiều ắt sẽ tự cầu cho chính nàng ấy.
Ta đứng dậy, chợt nhìn thấy một người quen khác.
“Đa tạ Dương công tử.” – ta cố tình nhấn giọng nói lớn.
Lăng Khuyết khẽ cười, còn chưa kịp đứng lên, thì phía sau đã có người vừa đi tới vừa gọi:
“Không cần khách khí, ủa? Ngươi là ai?”
20
Ta nghiêng đầu, người nọ theo tầm mắt ta nhìn thấy Lăng Khuyết.
Hắn bước nhanh lại, kéo Lăng Khuyết dậy: “Lăng Khuyết, ngươi làm gì ở đây? Phụ thân ngươi tìm ngươi mấy ngày nay rồi! Vừa hay, hôm nay theo ta về phủ.”
“Lăng Khuyết?” – ta nhấn mạnh hai chữ, tỏ ra bối rối, nghi hoặc.
Người kia nhìn ta, rồi lại nhìn sang Lăng Khuyết, lập tức hiểu rõ: “Tốt lắm, dám lấy tên ta mà đi trêu ghẹo cô nương ngoài đường!”
“Vị cô nương này, tại hạ mới là Dương Chu, hắn tên thật là Lăng Khuyết! Hắn đã có hôn ước rồi, cô chớ để bị hắn lừa!”
Dương Chu quả là người tốt.
“Giang cô nương, xin nàng nghe ta giải thích.” Lăng Khuyết bước đến trước mặt ta, nói:
“Giữa ta và nàng ấy hoàn toàn không có tư tình gì. Ta sẽ lập tức về nhà từ hôn. Xin nàng hãy tin ta.”
“Được thôi, ta cũng vậy.” – ta mỉm cười gật đầu, khiến Dương Chu bên cạnh tròn mắt kinh ngạc.
Lăng Khuyết, lần này ngươi nhất định phải giữ đúng lời!
Và cũng đừng quên trả bạc!
Thấy ta đồng ý, Lăng Khuyết liền theo Dương Chu quay về.
21
Được Lăng Khuyết hứa hẹn, hôm sau ta cũng trở về nhà. Vừa bước vào sân, đã bị quản gia mời đến tiền viện.
Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tỷ — đều ngồi ngay ngắn trên cao, chỉ một mình ta quỳ chính giữa.
Thoạt nhìn trông nghiêm nghị, kỳ thực, ngoài phụ thân ta, bốn người còn lại đều tới để cầu xin cho ta.
Thường ngày, chỉ cần hai ba người là đủ để khuyên giải. Nay sự việc nghiêm trọng, phải toàn thể cùng ra mặt.
“Đưa đến từ đường quỳ gối hối lỗi!” – phụ thân trầm giọng quát.
Tổ mẫu lên tiếng: “Hoài nhi gầy yếu đi nhiều, không chịu nổi quỳ gối đâu.”
Mẫu thân lại nói: “Từ đường ban đêm lạnh lẽo, chi bằng để con bé quỳ trong viện.”
Đại tỷ thưa: “Phụ thân vốn chẳng hỏi đến ý tứ của muội muội mà đã định thân, muội ấy bất quá cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.”
Đại ca tiếp lời: “Tiểu tử nhà họ Lăng kia cũng chẳng để tâm gì đến muội muội, nếu gả sang đó, muội muội mới là người phải chịu khổ.”
“Thẩm Nguyệt Hoài, theo ta vào thư phòng.” – phụ thân đứng dậy, đi ngang qua, gọi ta theo một mình.
Ta trấn an mọi người chớ lo, chỉ nói một câu: “Con đi rồi sẽ về.”
Chương 5: Trốn được một Lăng Khuyết, còn vô số Lăng Khuyết khác
22
“Ngươi đã không ưng phủ họ Lăng, theo ý ta, cũng chẳng cần phạt làm gì. Từ mai, ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp gỡ các công tử khác, từng người một mà chọn.” – phụ thân thở dài.
Trốn được một Lăng Khuyết, còn cả vạn Lăng Khuyết khác.
“Phụ thân, cớ sao lại gấp gáp muốn gả nữ nhi đi cho bằng được?”
“Thuở nhỏ, đạo sĩ từng đoán rằng, nếu con không rời phủ trước năm hai mươi tuổi, ắt sẽ gặp đại nạn.” – phụ thân lắc đầu than thở.
Ta chu môi bước tới, an ủi phụ thân: “Lời thầy bói, sao có thể tin hết được?”
“Sao dám không tin!”
Phụ thân đâu phải vô lý mà lo sợ.
Đạo sĩ năm xưa còn nói, ta mười hai tuổi sẽ gặp nạn lớn.
Quả nhiên năm ấy, người trong phủ đều canh giữ sát sao. Khi mở tiệc đãi khách, kẻ đến người đi tấp nập, ta vẫn bị đẩy rơi xuống hồ trong hoa viên.
May mà được phát hiện kịp thời, mới giữ được tính mạng.
Người đẩy ta xuống năm ấy, chính là trắc phu nhân phủ họ Lăng, chẳng rõ ta đã đắc tội với bà ta từ khi nào.
Sau đó nghe đâu, lão gia phủ họ Lăng đem bà ta đày đến trang trại, phụ thân ta mới không truy cứu thêm.
23
Phụ thân tuy vẫn nhớ chuyện xưa, nhưng khi tìm người đoán mệnh, người ấy lại nói ta và Lăng Khuyết tứ trụ tương hợp, là trời định một đôi.
Những cặp trước từng được người ấy xem mệnh đều sống hòa thuận, phụ thân bèn cho là thật, không màng đến lòng ta, lập tức định ra mối hôn sự.
Ta từng lén nhờ đại ca đưa ra ngoài một lần để gặp Lăng Khuyết.
Khi ấy, hắn dường như vừa khỏi trọng bệnh, cùng ngồi với vài vị công tử, trông yếu đuối vô cùng.
Suốt bữa tiệc, hắn không nói lấy một lời.
Nghĩ đến tương lai, ngày ngày phải đối diện với một người u ám, không sức sống như vậy, lòng ta bỗng thấy hãi sợ.
Thế là, ta quyết tâm — tìm người thế thân xuất giá, chọc giận Lăng Khuyết, để hắn viết hưu thư. Không được thì… đánh một trận ép hắn viết. Dù sao cũng là kế hạ sách.