13

Lăng Khuyết nhìn ta đầy nghi hoặc, rõ ràng là đang hiểu lầm gì đó.

“Vừa rồi gọi mãi không tỉnh, ta mới bất đắc dĩ làm vậy! Mạo phạm công tử, xin công tử chớ để bụng.”

Vì quá căng thẳng, ta vừa nói vừa vung tay giải thích, kết quả là bàn tay đang vung loạn bị hắn nắm lấy.

Hắn yếu ớt lên tiếng:

“Ta… sẽ chịu trách nhiệm.”

Lăng Khuyết, chàng hoàn toàn không nghe ta nói phải không?!

“Tiểu nữ đã có hôn ước rồi!”

Ta cắn răng thừa nhận.

Cũng không phải giả, quả thực phụ mẫu đã định sẵn mối hôn sự cho ta.

14

“Đã vậy…” – Lăng Khuyết buông tay ta ra, ánh mắt ảm đạm – “Chuyện hôm nay, tại hạ tuyệt đối giữ kín, sẽ không để người thứ ba biết.”

Tuyệt đối không thể để người thứ ba biết!

Ta nghiêm mặt gật đầu.

Bỗng nghe thấy tiếng động.

Chỉ thấy tiểu nhị mang thang thuốc thứ hai bước vào:
“…”

Hắn nói rằng hắn chẳng thấy gì cả.

Ta tin.

“Khách quan, thuốc của ngài đặt ở đây.” – tiểu nhị đặt khay xuống, rồi như gió lao ra ngoài, còn không quên khép cửa.

Tuyệt đối không thể để người thứ tư biết!

Ta giúp Lăng Khuyết cầm thuốc, rồi xuống dưới trao phí bịt miệng cho tiểu nhị.

15

Trao tiền xong, ta tiện đường ghé đến Tuyết Nguyệt Lâu, đòi lại chút công đạo vì việc người thế thân mà ta bỏ bạc thuê đã đào hôn trước mặt bao người.

Trả bạc lại.

Nhất định phải trả.

Quản sự Tuyết Nguyệt Lâu vừa thấy ta liền mời vào nhã gian, tiếp đón tử tế, hỏi ta muốn giải quyết thế nào.

“Làm việc thất trách, bạc phải trả lại toàn bộ.”

“Nhưng cô nương Như Nguyệt kia cũng đã thay tiểu thư ngồi kiệu hoa rồi mà?”

“Có bái đường không? Có thấy mặt tân lang chưa?”

Cuối cùng họ trả lại bảy phần bạc.

Ta vốn chỉ định lấy lại năm phần.

Giờ thì tốt rồi, ở quán trọ hai tháng cũng dư dả.

16

Trên đường, ta tranh thủ nghe ngóng tin tức trong phủ họ Thẩm.

Cha ta biết chuyện Lăng Khuyết cũng bỏ trốn, liền nhất mực khẳng định đó là lỗi của phủ họ Lăng.

Còn ta, chỉ vì đau lòng quá độ mà rời đi trước mắt bao người.

Trở về quán trọ, ta lập tức tìm tiểu nhị hỏi thăm, xem còn phòng trống nào không. May thay, vị khách ở phòng sát vách vừa rời đi sáng nay.

Ta bèn trả thêm một phần bạc, dọn vào ở ngay.

Từ nay có thể yên tâm an dưỡng vài hôm, chỉ là… vẫn phải chăm nom người phòng kế bên.

Khi đang nghĩ xem nên lau mình cho hắn thế nào, tiểu nhị đã đến gõ cửa, hỏi có cần nước nóng chăng.

Ta dứt khoát đưa bạc, nhờ tiểu nhị giúp ta chăm sóc Lăng Khuyết.

17

Chớp mắt đã đến tiết Thất Tịch.

Lăng Khuyết hôm trước nhờ tiểu nhị chuyển thiệp mời, muốn cùng ta đi dạo.

Ta vờ như không thấy.

Ban đêm trong thành đèn hoa rực rỡ, ta sửa soạn y phục mới mà ra ngoài.

Vừa đến đầu ngõ, đã thấy hắn khoanh tay đứng dưới chiếc lồng đèn, tựa như chờ từ lâu.

Hắn trông thấy ta liền cong mắt cười, cất lời:
“Thật khéo.”

Nụ cười của Lăng Khuyết mang chút vẻ ngây ngô tuổi trẻ, khiến ta không đành lòng phản bác.

Chỉ lặng lẽ đi lướt qua, hắn liền bước theo.

Ta chẳng cách nào hất được hắn đi, đành mặc cho hắn kề cận.

Trên phố người qua người lại chen chúc, ta bị xô đẩy suýt ngã, Lăng Khuyết nhanh tay đỡ lấy, sau đó dứt khoát không chịu buông.

Tâm tư hắn rõ ràng quá mức, khiến ta khó lòng vạch trần.

Chỉ là, Lăng thiếu gia, chàng có hay, ta chính là vị tiểu thư họ Thẩm mà chàng trốn tránh kia đó.

Ta theo lệ cũ mua hoa đăng, định ra sông thả đèn, Lăng Khuyết liền giữ lấy tay áo ta, nói hắn cũng muốn.

Vì sống trong thân phận “thân không một xu”, hắn vẫn luôn giữ bộ dáng nghèo túng.

Thôi thì coi như ta cho hắn mượn, về sau nhất định bắt hắn trả gấp đôi.

Chương 4: Quỳ gối trong từ đường, hối lỗi suy ngẫm

18

Lăng Khuyết chọn một chiếc hoa đăng cùng kiểu dáng với đèn ta cầm trong tay.

“Nhãn quang của cô nương Tiểu Kiều thật không tệ.”

Trước khi ta rút bạc, lại liếc nhìn chiếc đèn, thuận miệng nhắc:

“Không biết Dương công tử có còn nhớ, tiểu nữ từng nói đã có hôn ước?”

Lăng Khuyết do dự một chốc rồi nói nhỏ:

“Chỉ cùng nhau thả đèn thôi, cũng không được sao?”

“Hơn nữa… Giang cô nương chẳng phải cũng thuận theo ý cha mẹ? Từ trước đến giờ, chưa từng nhắc đến vị hôn phu kia.”

Ta quả thực không nói lại hắn.

Chúng ta xách đèn đi đến ven sông, ngang qua một tửu lâu sáng trưng ánh đèn, ta chợt nhìn thấy Giang Vãn Kiều từ trong bước ra.

Ta vội dừng chân, giả bộ chỉ tay về một quầy hàng bên đường, nói muốn mua một cây trâm ngọc.

May mắn thay, Giang Vãn Kiều không bước về phía này.