Khi ấy, huynh trưởng tỷ tỷ hẳn đã khuyên giải phụ mẫu xong, ta chỉ cần trở về bế quan hối lỗi mấy tháng là xong.

Giờ thì hay rồi, Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm ngay trước bao nhiêu ánh mắt lại đào hôn chạy mất!

Chương 2: Một giọt ân tình, ta cũng chẳng lấy thân báo đáp!

7

“Nếu như ngày đại hôn, tân nương của công tử cũng bỏ trốn như thế, công tử định sẽ làm gì?” – ta hỏi, lòng nghĩ dù sao nàng ta cũng chạy rồi, chẳng bằng hỏi thử xem ý chàng ra sao.

Lăng Khuyết giả vờ trầm tư, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

“Hôm sau sẽ đến cửa, đòi lại sính lễ.”

Lời ấy, quả là có lý…

Hôn sự này đã tan, ta nghĩ Lăng Khuyết ắt cũng nên nhân cớ này mà quay về, vờ như chưa từng xuất môn, hôm sau sẽ tới phủ ta đòi lại sính lễ.

Nào ngờ ta vừa cất bước rời đi hai bước, hắn liền đuổi theo, nói rằng bạc trong người đều đã cho tên hán tử kia, giờ thân không một xu dính túi, chẳng biết nương náu nơi đâu.

Lăng đại thiếu gia, phủ các hạ chẳng phải ngay trước mặt đó sao!

Một giọt ân tình, ta cũng không lấy thân báo đáp!

Dù làm trâu làm ngựa cũng không được!

8

Thế nhưng, cũng chẳng thể để ân nhân lưu lạc đầu đường xó chợ, ta đành nghiến răng đưa Lăng Khuyết đi tìm nhà trọ.

Chạy tới bốn tửu điếm, nơi nào cũng đã chật kín khách.

Tới quán trọ thứ năm, mới hay chỉ còn lại một gian phòng.

Ta thật không ngờ, quán trọ ở Lâm An lại làm ăn phát đạt đến vậy.

“Trong quán còn gian chứa củi nào chăng? Tại hạ nằm tạm một đêm cũng được.” – Lăng Khuyết chủ động hỏi tiểu nhị.

Tiểu nhị lộ vẻ khó xử: “Công tử chớ tranh giành chỗ nằm với chúng tiểu nhân, mỗi người đều đã có giường riêng, là do chưởng quầy sắp xếp cả rồi.”

Thật đúng là vị chưởng quầy giỏi tính toán.

“Không sao cả, ân nhân cứ nằm giường đi, tiểu nữ nằm đất là được.”

Ta vốn chưa từng nằm đất bao giờ, nhưng cũng chẳng sao, trốn hôn thì phải chịu khổ một chút.

9

Ta tỉ mỉ trải ba lớp chăn trên đất, chỉ sợ lạnh lưng mất giấc.

Trải xong, Lăng Khuyết mới từ phòng tắm trở lại.

“Hay là để ta nằm đất, thân thể nữ tử yếu mềm, đêm khuya lỡ nhiễm hàn khí thì không ổn.”

Sao không nói sớm?

“Đa tạ ân nhân, chưa biết ân nhân quý tính đại danh là chi?”

Ta làm ra vẻ cảm kích, rót một chén nước từ trên bàn đưa qua, chờ xem Lăng Khuyết sẽ bịa ra tên gì.

“Tại hạ họ Dương, tên Chu.” – hắn đáp.

Ta nhớ rõ, trong tin tức mà đại ca từng dò hỏi, Dương Chu là một trong số ít bằng hữu thân thiết của Lăng Khuyết.

“Dám hỏi cô nương quý danh?”

Hắn khách khí tiếp lấy chén nước, song không uống ngay.

“Tiểu nữ họ Giang, tên Vãn Kiều.”

“Vậy tại hạ gọi nàng là cô nương Tiểu Kiều, có được chăng?”

Tốt lắm, tốt vô cùng.

Tiểu Kiều à, lần này đành mượn tạm danh hào của muội vậy.

10

Đêm đó, ta buông rèm giường xuống, nằm vật ra mà ngủ như chết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện vị đại công tử thân thể yếu nhược kia đã phát sốt.

Ta lập tức ra ngoài mời đại phu đến bắt mạch.

Đại phu nhìn một cái, liền chau mày trách móc: “Dù có tranh cãi thì cũng không thể đuổi phu quân nằm đất được. Thân thể công tử vốn yếu, sao chịu nổi ngươi lăn qua lăn lại như vậy?”

Ta cùng đại phu hợp lực dìu Lăng Khuyết lên giường, đối với những lời khuyên răn ân cần của ông, ta chỉ đành gật đầu xưng “vâng”, thầm nghĩ gặp một lần là đủ, lão muốn nghĩ thế nào thì nghĩ đi.

Bản cô nương thân thế trong sạch, đứng thẳng chẳng sợ bóng nghiêng.

Đại phu lại dặn ta cùng ông về hiệu thuốc hốt vài thang. Trên đường, lão ghé tai truyền chút “bí thuật”:

“Giả như tướng công nhà ngươi dỗi không chịu uống thuốc, ngươi cứ ép hắn uống là được.”

“Đến lúc đó, vợ chồng có chút khúc mắc, cũng dễ tháo gỡ.”

Đại phu à, có phải ngài tưởng tượng quá mức rồi chăng?

11

Không ngờ lời của đại phu quả thực linh nghiệm. Ta xuất tiền nhờ tiểu nhị sắc thuốc mang lên.

Tự mình bưng thuốc, dùng thìa múc mà đút tận miệng.

Vị công tử này ngay cả miệng cũng không buồn hé, thuốc toàn đổ cả lên miếng vải băng quanh trán.

Thích thì uống, không thích thì… chết luôn đi cho xong!

Ta thử lay gọi hắn tỉnh dậy, bảo tự uống.

Nhưng người đang giả vờ ngủ, hoặc đã ngất đi rồi, đều là gọi không dậy được.

Ta đưa tay áp lên trán hắn, nóng đến kinh người — đời ta chưa từng bị sốt đến mức này.

Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, không chịu uống thuốc e là thật sự sẽ mất mạng.

Hôm qua còn gọi người ta là ân nhân, hôm nay đã chuẩn bị tiễn người ta xuống suối vàng…

Dẫu rằng ta bất mãn với hôn ước do phụ mẫu tự định, thì giữa ta và Lăng Khuyết cũng chẳng oán chẳng thù.

Chương 3: Thiết lập nhân vật “thân không một xu”

12

Bản cô nương, biết cúi biết ngẩng, cứu người một mạng hơn xây bảy tòa bảo tháp.

Chỉ là báo ân, tuyệt đối không phải cố tình mạo phạm công tử!

Ta nhắm mắt đút thuốc cho Lăng Khuyết, lặp lại vài lần, rồi đứng dậy lấy khăn chấm mép.

Khóe mắt vô tình liếc qua Lăng Khuyết mở mắt!

Công tử tỉnh từ bao giờ vậy?!