Chương 1: Vị hôn phu, cớ sao chàng cũng bỏ trốn?

Vào ngày đại hôn, ta bỏ ra số tiền lớn thuê người thay ta xuất giá, nàng ấy khoan thai rực rỡ ngồi lên kiệu hoa.

Còn ta thì trà trộn vào đám đông, đứng bên ngoài nhìn náo nhiệt.

Một vị công tử cũng đang hóng chuyện quay sang hỏi ta: “Đây là nhà ai đón dâu mà trận thế lớn như vậy?”

Ta hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Vị hôn phu của ta… sao chàng cũng bỏ trốn rồi?!

1

Đội ngũ đón dâu của phủ họ Lăng rầm rộ đi qua phố dài, cờ xí rợp trời, nhạc lễ huyên náo,ta lặng lẽ chen vào dòng người xem lễ.

“Nhà ai đón dâu mà trận thế lớn như vậy?”– công tử bên cạnh tò mò hỏi.

Ngoài phủ họ Lăng ở đất Lâm An, còn ai có thể phô trương đến thế?

Ta toan quay đầu đáp lời: “Tự nhiên là…”… nhà chàng!

Lăng Khuyết, sao chàng lại ở đây?

Chưa kịp nghĩ ngợi, ta đã vội vã co chân chạy trốn.

Nào ngờ lại đâm sầm vào một hán tử lực lưỡng phía sau.

2

Ta liên tiếp cúi đầu xin lỗi.

hán tử trừng mắt, giơ tay toan giáng một cái bạt tai xuống mặt ta.

Một bàn tay khác vươn tới từ phía sau, vững vàng chặn lại cú đánh.

“Chớ xen chuyện người khác.” – hán tử hừ lạnh, muốn giật tay ra, song tay kia tựa như đinh sắt đóng cột, không hề lay chuyển.

“Ngươi muốn bao nhiêu bạc?”

Quả không hổ là người nhà họ Lăng.

Việc gì dùng bạc giải quyết được, thì vốn không phải việc.

hán tử thấy được lợi thì vui vẻ nhận bạc rồi rời đi.

Ta đành quay người, khom mình cảm tạ vị ân nhân.

“Ta không nhớ từng đắc tội với cô nương, cớ sao cô nương vừa thấy ta, đã hoảng hốt như gặp tai họa trời giáng?”

Lăng Khuyết nhíu mày nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Cũng khó trách ta sợ, khoảnh khắc khi nãy, ta cứ ngỡ chàng đến bắt ta về bái đường.

Giờ xem ra, chàng quả nhiên không nhận ra ta.

3

“Tiểu nữ đêm qua chiêm bao, thấy bị người truy sát, dung mạo công tử có vài phần giống người trong mộng, nên mới thất thần hoảng sợ.” – ta tùy tiện bịa chuyện.

“Ta nhìn cô nương cũng thấy quen mắt, e rằng… cũng từng gặp trong mộng.” – Lăng Khuyết nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như thiêu đốt.

Ta như kẻ phạm tội bị xét xử, chịu đựng ánh nhìn của chàng.

“Một giấc mộng trùng phùng, có lẽ… đây là duyên phận?” – chàng nhìn ta một hồi rồi cất lời.

Duyên phận?

Thật là có duyên.

Ngay cả trốn hôn mà cũng gặp nhau nơi náo nhiệt.

Ta cười gượng vài tiếng cho qua chuyện.

Sau khi chia tay với chàng, ta tiếp tục đi thăm dò tình hình ở phủ họ Lăng.

Tân nương rõ ràng đang ở đây, vậy trong phủ họ Lăng, là ai đang bái đường?

4

Không ngờ Lăng Khuyết lại lặng lẽ theo sau.

Đại thiếu gia, chàng cứ thế đến tận cửa phủ Lăng, thật sự không sợ bị người nhận ra sao?

Ta từ nhỏ đã là tiểu thư khuê các, không bước ra khỏi cửa lớn, không dám vượt qua cửa nhỏ, có đi ra cũng là cùng đại tỷ, cả hai đều đeo mạng che mặt.

“Đại thiếu gia phủ Lăng từ nhỏ thân thể suy nhược, ít khi ra ngoài.” – nhớ lại lời đại ca từng dò la được, lòng ta thoáng trầm xuống.

Thân thể suy nhược?

Làm sao lại có thể tay không chế trụ được hán tử kia?

Ta khẽ lắc đầu, giờ có truy cứu thì cũng vô ích, dẫu sao chuyện bỏ trốn thành thân cũng đã thành công.

5

Kiệu hoa đã dừng trước cổng phủ họ Lăng, tiếng trống chiêng vang dội trời đất, vậy mà hồi lâu cũng chẳng thấy tân lang bước ra nghênh đón.

Ban đầu, phủ Lăng đã nói rõ với phụ thân ta rằng, Lăng Khuyết thân thể yếu nhược, không tiện đích thân đến phủ ta nghênh thân.

Nhưng nay, kiệu hoa cũng đã đến tận cửa rồi.

Tân lang dĩ nhiên không thể ra đón.

Vì Lăng Khuyết đang đứng ngay bên cạnh ta đây này!

Trước cửa, khách khứa xì xào bàn tán, chưa kịp vào phủ, tân nương đã bị lạnh nhạt đến vậy sao?

“Không ổn rồi! Đại thiếu gia không có trong phủ!” – người trong phủ Lăng lớn tiếng hô hoán.

Chàng ở đây này.

Không thì các ngươi ngoảnh lại nhìn thử xem?

Ta đang phân vân có nên giao người ra hay không, thì đã thấy kẻ thế thân mà ta bỏ bạc ra mời, vén rèm bước xuống kiệu, trực tiếp gỡ luôn khăn che đầu.

Có người nhận ra ngay, nàng kia… không phải ta.

“Cái gì?! Tiểu thư Thẩm cũng bị đánh tráo rồi sao?!”

6

Ta tận mắt nhìn thấy nữ tử kia, mình khoác hồng y, nhún chân một cái liền thi triển khinh công, giữa thanh thiên bạch nhật, thoắt cái đã phi thân ra ngoài thành.

Ta bỏ bạc mời ngươi là để làm cái chuyện này sao?

Ngươi cùng Lăng Khuyết có bái đường đâu, đã vội chuồn êm rồi?!

“Vừa rồi… vừa rồi chẳng phải là… tân nương bỏ trốn ư?” – Lăng Khuyết ở bên ta, còn quay sang hỏi.

Bỏ rồi.

Bỏ thật rồi.

Giả cũng bỏ.

Ban đầu ta dự tính sẽ đợi nửa tháng sau mới hồi phủ.