Chương trình bắt đầu. Hôm nay là trò chơi chia đội để giành nguyên liệu nấu ăn.
Mọi người đều phải mặc quần ống cao su rồi chạy vào bùn.
Luật chơi là: hai người một đội, phải cùng nhau chạm vào một nguyên liệu thì mới tính là giành được.
Tôi nhắm trúng miếng sườn ở tận cuối sân, hăng hái chuẩn bị xuất phát.
Nhưng Thẩm Khinh Khinh cũng nhìn tôi, môi khẽ mím lại.
Ơ kìa?
Cô ta định tuyên chiến à?
Tôi lập tức nhổ một bãi nước bọt vào tay, khí thế ngùn ngụt.
Tới luôn! Ai sợ ai?
7
Trận đấu bắt đầu, tôi và Tần Sơ vô cùng ăn ý, cùng lúc lao thẳng về phía miếng sườn.
Nhưng Thẩm Khinh Khinh và đồng đội cũng bám sát ngay phía sau.
Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu lại lè lưỡi trêu chọc cô ta.
Lên đi!
Khinh Khinh rõ ràng bắt được tín hiệu khiêu khích của tôi, nhưng lại cúi đầu xuống.
Sao thế? Bị dọa sợ rồi hả?
Tôi hí hửng chạy thêm một bước… thì dưới chân đột nhiên thò ra một cái chân khác.
“Đậu xanh!”
Cái con Khinh Khinh này chơi bẩn!
Tôi loạng choạng rồi ngã sấp mặt xuống vũng bùn.
Khóe mắt tôi còn thấy tay của Tần Sơ chộp hụt giữa không trung…
“Phì!”
Miệng tôi toàn là bùn!
Cả sân chơi đều cười ngặt nghẽo, chỉ có Thẩm Khinh Khinh là bất chấp tất cả, lao thẳng đến chỗ miếng sườn.
“Linh Thính, cô…”
Tôi tức đến mức hai tay đập bồm bộp xuống bùn, mặt đầy bùn đất, quay sang nhìn Tần Sơ, giọng nói bỗng chốc… mang chút tủi thân:
“Tần Sơ, em muốn cái đó…”
Đệch đệch đệch!!!
Cái giọng điệu này thật sự là phát ra từ miệng tôi hả trời ơi?!
Giữa ban ngày ban mặt, tôi thấy yết hầu của Tần Sơ khẽ động đậy hai lần.
May mà mặt tôi đang đầy bùn, không ai thấy tôi đỏ mặt.
Nhưng giây sau đó, tôi bị Tần Sơ túm từ trong bùn lôi thẳng lên.
Tôi như củ hành lộn ngược, bị anh ta vung vẩy vài cái cho rơi bùn, sau đó… bị bế bổng lên kiểu công chúa!
Cả dàn khách mời đều đồng loạt “ồ” lên kinh ngạc.
Hai tháng rồi mới lại bị anh ta bế vào lòng, tim tôi đập thình thịch như đánh trống.
8
Tất nhiên, miếng sườn là của bọn tôi.
Tần Sơ cao mét chín, chân dài gần mét rưỡi, bước một bước bằng hai người thường, dễ dàng nghiền nát đội của Thẩm Khinh Khinh.
Trò chơi kết thúc, tôi lén lút liếc dòng bình luận, quả nhiên dân mạng đang cười banh nóc:
【Sao trước giờ tôi không nhận ra Tần Sơ lại mặn vậy nhỉ?】
【Cái ánh mắt nhìn miếng sườn kia kiên định như sắp vào Đảng.】
【Tần Sơ! Cái tay đó của anh đang mò đi đâu vậy? Quả nhiên tình thật thì ngọt, giờ cưới hay đăng ký kết hôn đây, chọn lẹ!】
Tôi đọc bình luận mà lại nhớ đến cái ôm công chúa vừa rồi, lại chìm vào mộng mơ.
Nhưng mà…
Thẩm Khinh Khinh lại không chịu để yên:
“Linh Thính à, chỉ là một trò chơi thôi, cô không cần để Tần Sơ vất vả đến vậy đâu.”
Tần Sơ mặt tỉnh bơ: “Anh không ngại.”
Mọi ánh mắt lại bắt đầu nhìn tôi với một kiểu khác.
Tôi suy nghĩ một chút, nhón chân nép sang bên cạnh.
Tần Sơ lập tức nhích theo.
Tôi nhích tiếp, anh ta lại theo.
Tôi định nhích thêm phát nữa thì bị quay phim giơ tay ra ngăn: “Hai người đừng né nữa, sắp lọt khuôn hình rồi.”
…
Thẩm Khinh Khinh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng đơ:
“Đây là livestream đấy, cứ ôm tới ôm lui thế này lại bị mấy tài khoản marketing bịa chuyện thì mệt lắm.”
Tôi thật sự thấy cô ta nói đúng.
Nhưng khó hiểu là Tần Sơ lại cười toe toét, chẳng thèm giấu:
Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào ống kính:
“Về chuyện đó, để tôi đính chính một câu. Không phải tin giả đâu, ôm thật đấy.”
Tôi và Thẩm Khinh Khinh “soạt” một phát đỏ bừng mặt.
Trùng hợp ghê, đều là tức mà đỏ.
【Hahaha chết cười mất! Vợ yêu Khinh Khinh nhà tui hình như ghen rồi ấy~】
【Không phải tin giả, mà là sự thật. Lần đầu tiên thấy kiểu đính chính như vậy đó!】
【Nhìn cái mặt Tần Sơ kìa, lộ liễu quá trời!】
Tôi thề, đây không phải lý do tôi đồng ý tham gia cái show chết tiệt này.
9
Tối đến, tôi chỉ muốn sớm xong việc rồi về ngủ.
Nhưng tổ chương trình lại bày ra cái hoạt động đốt lửa trại.
Mọi người phải đeo mặt nạ, mặc trang phục dân tộc, rồi ngẫu nhiên chọn bạn nhảy tại chỗ.
Lửa bập bùng hắt ánh sáng lên mặt nạ, phản chiếu trong mắt mỗi người.
Tôi ngồi ở chỗ đông người nhất để làm nền, mắt thì liên tục lượn quanh đám đông tìm kiếm.
Khi phần hát múa linh tinh kết thúc, cuối cùng cũng tới tiết mục chọn bạn nhảy!
Tôi không nói không rằng, lao thẳng về phía mục tiêu của mình.