【Ảnh đế đáng thương ghê, trước bị bạn gái cũ trộm chó, giờ bị chính cô ta ngó lơ luôn, thảm hết sức.】

【Linh Thính: Đừng yêu tôi, vì không có kết cục đâu.】

Khinh Khinh rõ ràng cũng đọc được bình luận, tranh thủ lúc máy quay không hướng đến liền lườm tôi thêm mấy cái nữa.

Tôi hít sâu một hơi.

Tôi đã nhịn cô mấy lần rồi đấy.

Lại động vào nữa là tôi bắn pháo ngay!

Dù gì tôi cũng chỉ là diễn viên vô danh, chẳng có gì để mất, chỉ cần đừng động đến chó của tôi thì chuyện gì cũng nói được.

Nhưng tôi không ngờ, Tần Sơ đột nhiên “tặc” một tiếng, lạnh giọng nói:

“Khinh Khinh, mắt cô bị gì à?”

“Cứ trợn trắng suốt thế?”

Tôi nghe mà sững người, theo phản xạ lập tức nhìn vào màn hình livestream.

Đạo diễn cũng chẳng ngốc, lập tức cho một cú máy đặc tả cận mặt, kiểu như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc drama vậy.

Nhịn… không… được… cười!

So với tôi, phản ứng của Thẩm Khinh Khinh hoàn toàn khác.

Cô ta sững người vài giây, sau đó vội vã dụi mắt:

“Ờm, là… là…”

Cô ta nói năng lắp bắp, cả buổi cũng không ra được đầu cua tai nheo gì.

Còn tôi…

Vì sợ Tần Sơ lại buông thêm mấy câu độc miệng, khiến tôi trở thành mục tiêu công kích, nên tôi không nói không rằng, điên cuồng chèo thuyền ngay lập tức.

Nhiều chuyện chi bằng bớt chuyện!

Cảnh tượng lúc đó đúng là…

Tần Sơ còn đang định nói gì đó, tôi đã vung tay chèo hết tốc lực, kéo cả cái thuyền đi luôn.

5

Trong lúc chèo, Tần Sơ nhiều lần lên tiếng nhưng tôi giả vờ không nghe thấy.

Năm phút sau, anh ta đen mặt hoàn toàn:

“Tiểu Mặc…”

Đệt, lại lôi con chó cưng của tôi ra uy hiếp đây mà!

Tôi nghiến răng, gượng cười:

“Anh mỏi tay rồi à? Mấy chuyện nặng nhọc này để em làm cho.”

“Anh có nóng không? Khát không? Có cần em quạt mát không? Mấy ngày không gặp, em sống như cái xác không hồn, cơm không nuốt nổi nước không uống trôi…”

Tôi càng nói, ánh mắt Tần Sơ càng ủy khuất.

Đôi mắt lạnh lẽo ấy bỗng ươn ướt:

“Vậy sao em còn chặn anh?”

Tôi lập tức né ánh mắt đi.

Chết tiệt!

Tên đàn ông này định quyến rũ ai đấy hả!

Nói miệng thì dễ, bảo tôi hành động thì… quên đi!

Cư dân mạng tiếp tục cười nhạo Tần Sơ:

【Chuyện trăm năm có một, ảnh đế nhà tôi lại bị ghét bỏ cơ đấy!】

【Mọi người ơi, cho tôi đoán liều, là cô diễn viên hạng bét kia đòi chia tay đúng không?】

【Người trên kia đoán đúng đấy, lần sau khỏi đoán nữa nhé.】

Tối hôm đó, đám fan còn phát động một cuộc bình chọn trên mạng.

Xem xong mà tôi tức đến đau gan.

Sao có đến 70% người nghĩ là tôi bị đá vậy trời?!

Tôi không nhịn được, đăng ngay một dòng trạng thái thanh minh.

【Cả đời này, tôi chưa từng bị ai chia tay trước!】

Cư dân mạng lại nổ tung:

【Vãi chưởng! Ý là ảnh đế mới là người bị đá à?!】

【Cô này đúng là không biết điều mà!】

【Nói nhỏ thôi, có phải ảnh đế… khụ… “yếu khoản đó” nên cô mới chia tay không?】

Tới dòng này tôi không nhịn được, bật cười khúc khích.

Mà chết ở chỗ, tay tôi run sao ấy, lại lỡ… bấm like cái bình luận đó.

Dù tôi gỡ ngay trong một giây, nhưng vẫn bị cư dân mạng tinh mắt chụp màn hình lại.

Thế là tôi phải lo hậu sự cho mình luôn rồi đúng không?

6

Nửa đêm, Tần Sơ lại bị dân mạng “gọi hồn” lên top tìm kiếm.

Anh ta cũng đăng một dòng trạng thái, còn tag thẳng tôi vào đó:

【Anh dám thử lại xem?】

Chỉ năm chữ đơn giản, vậy mà khiến tôi không nhịn được nhớ lại chuyện năm xưa lúc còn bên nhau.

Đặc biệt là cái đêm tôi đòi chia tay, Tần Sơ như thể sống chết mặc bay mà…

Càng nghĩ, tôi càng thấy xấu hổ, lập tức chui đầu vào chăn trùm kín mít.

Không ngờ, dân mạng lại ùn ùn kéo đến đòi tôi và anh ta “nối lại tình xưa”, còn bắt tôi viết thêm một bài trải nghiệm sau hòa hợp nữa chứ.

Tôi: “??”

Sao dân mạng thời nay không biết ngượng là gì vậy?

Họ không ngại, thì tôi cũng phải làm bộ ngại một chút cho ra dáng!

Vì thế sáng hôm sau khi tham gia hoạt động, tôi né Tần Sơ như né tà, co rúm người lại như con chim cút, đứng cách anh ta thật xa.

Nhưng không khó để nhận ra… ánh mắt của mấy vị khách mời nhìn tôi và Tần Sơ đã khác hoàn toàn.

Chỉ có Tần Sơ là… hoàn toàn không giống người bình thường.

Anh ta hình như quyết định chơi tới luôn.

Từ sáng đến giờ, tôi đi đến đâu là anh ta theo đến đó.

Việc này lại chọc trúng dây thần kinh của Thẩm Khinh Khinh.

Từ sớm cô ta đã bắt đầu kiếm chuyện với tôi:

“Ở đây thì Linh Thính là người kém nổi nhất, nên mọi người nhớ chăm sóc cô ấy nhiều hơn nha.”

Ý cô là tôi không nổi, nên cần được thương hại?

Đủ lắm rồi, không cần nhịn nữa.

Tôi siết nắm tay, nở nụ cười lạnh như băng:

“Tôi không chỉ ít nổi, mà còn thiếu văn hóa nữa đó. Cẩn thận không là lát nữa tôi nổi điên rồi đấm người đó!”

Khinh Khinh nghẹn họng không biết nói gì, còn mấy người xung quanh thì bật cười thành tiếng.

Dòng bình luận lại một lần nữa bùng nổ:

【Rực rỡ quá! Cô diễn viên vô danh này dám nói thế trên sóng à? Không sợ chết à?!】

【Tui cười chết với câu: “Ít nổi, thiếu văn hóa” =))】

【Gọi gấp ảnh đế đến quản lại bạn gái cũ giùm cái coi! Hahaha…】