Sau khi chia tay, tôi không nỡ rời xa con chó mình nuôi.
Vậy là tôi tranh thủ đêm khuya gió lớn, lén lút đi… trộm chó.
Ai ngờ, đúng lúc đó, bạn trai cũ – một ngôi sao top đầu – lại đang ghi hình show thực tế!
Đêm hôm đó, video tôi trộm chó leo thẳng lên hot search.
Bình luận của cư dân mạng cay như ớt:
【Lời độc thoại của top lưu lượng: Không thay khoá vì muốn quay lại, không phải để cô trộm chó.】
【Biểu cảm biến hoá ba lần của top lưu lượng: Hớn hở chờ quay lại – Hồi hộp nhìn lén – Tuyệt vọng khi người lẫn chó đều biến mất.】
1
Thế giới này có thể không có đàn ông.
Nhưng tuyệt đối không thể thiếu cún cưng!
Tôi là Linh Thính, một diễn viên hạng bét có tiếng trong giới giải trí.
Hai tháng sau khi chia tay, tôi lén lút đến nhà bạn trai cũ để trộm chó.
Để phòng bất trắc, tôi còn gọi sẵn một thợ mở khoá.
Ai ngờ, vừa đặt tay lên khoá cửa, khoá vân tay lập tức mở “tách” một cái.
Tôi mừng rỡ suýt hét lên.
Hóa ra anh ta vẫn chưa xoá vân tay của tôi!
Đây đúng là cơ hội trời ban.
Tôi rón rén nhón chân, nhẹ nhàng bước vào.
Không gian trong nhà của Tần Sơ chẳng hề bừa bộn như tôi tưởng.
Ngược lại, sau khi tôi rời đi, hình như còn sạch sẽ hơn hẳn.
Tôi có chút ghen tị liếc nhìn nền nhà sạch bóng không một sợi tóc, rồi miễn cưỡng dời mắt đi.
Tôi lén lút gọi nhỏ:
“Tiểu Mặc, ra đây nào, mẹ đến đón con rồi!”
Một giây sau, một chú chó Samoyed trắng như tuyết từ trên lầu chạy xuống, vẫy đuôi lao vào lòng tôi.
Tôi nhanh chóng gài dây dắt, đóng sầm cửa, ôm chó bỏ chạy không quay đầu lại.
Chỉ cần bước qua cánh cửa này, chú chó sẽ là của tôi, chỉ của một mình tôi!
Ai ngờ…
Vừa mới về đến nhà, điện thoại tôi đã bị quản lý gọi cháy máy.
Giọng gào như sấm truyền qua điện thoại suýt khiến tôi điếc tai:
“Linh Thính! Cô đã làm cái gì thế hả?!”
“Tôi bảo cô ngoan ngoãn một chút! Giờ hay rồi đấy, bị phát hiện chưa?!”
“Cô đúng là…”
Tôi: “Hả???”
Tôi lập tức suy nghĩ ầm ầm trong đầu.
Là lúc nãy tôi ra ngoài, tiện thể ngắm cơ bụng của anh hàng xóm bị paparazzi chụp được?
Hay là Tiểu Mặc nhà tôi đi trêu ghẹo chó nhà người ta, bị họ đến tận cửa đánh ghen?
Không kịp để tôi nghĩ ra nguyên nhân.
Quản lý lập tức chuyển chủ đề:
“Em đúng là tiểu bảo bối của chị đấy! Mau lên Weibo mà xem đi! Dù bị ghét mà nổi cũng là nổi! Chị bám theo em cuối cùng cũng thấy được hy vọng rồi đó!”
Tôi: “…”
Cái gì mà “bị ghét cũng là nổi”?
Tự dưng, tôi có dự cảm rất tệ.
Tiểu Mặc liếm trán tôi một cái, không hiểu sao nó cũng làm bộ mặt guilty như kẻ trộm, rướn đầu lại gần tôi cùng xem điện thoại.
Kết quả là…
Tên tôi và Tần Sơ cùng lúc chễm chệ nằm trên top tìm kiếm.
#TầnSơ_LinhThính_TrộmChó
#TopLưuLượngVàChúChó
Cứu… cứu tôi với!
Chuyện này rốt cuộc bị lộ thế nào?!
Tay tôi run lẩy bẩy, kéo xuống phần bình luận đọc tiếp.
Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm ra chân tướng.
Thì ra Tần Sơ đang tham gia một chương trình thực tế livestream!
Thế cũng được đi.
Vấn đề là anh ta xui tận mạng, thua trò chơi, bị MC bắt xem camera ở nhà để gọi chó cưng.
Kết quả… cảnh tôi đột nhập trộm chó bị phát sóng trực tiếp cho cả mạng xem.
Cư dân mạng bùng nổ:
【Bạn gái cũ của Ảnh đế lại là cô ta á? Cái diễn viên vô danh đó có gì hay ho?】
【Độc thoại nội tâm của top lưu lượng: Anh không thay khóa là vì muốn quay lại với em, không phải để em lẻn vào trộm chó.】
【Biến hóa biểu cảm ba giai đoạn của top lưu lượng: Mừng rỡ chờ tái hợp – Hồi hộp nhìn camera – Tuyệt vọng khi cả người lẫn chó đều biến mất.】
Rồi thì…
Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng tỏa khí âm u của Tần Sơ trong show, tim thắt lại, vội rụt cổ.
Tiêu rồi.
Tần Sơ có định báo công an không?
Nếu cảnh sát xử tôi và trao quyền nuôi Tiểu Mặc cho anh ta thì tôi biết sống sao?
2
Chưa kịp nghĩ ra đối sách, tôi đã nhận được lời mời tham gia chương trình thực tế.
Đúng là không gì nhanh bằng show truyền hình khi cần hít hà độ hot.
Mà chương trình này… lại chính là cái show livestream có Tần Sơ tham gia.
“Tôi không đi! Đánh chết cũng không đi!”
Tôi kiên quyết, mặt đầy cương quyết.
Còn quản lý thì lại tỏ vẻ bất lực, hận sắt không rèn thành thép:
“Chẳng lẽ em cam tâm làm diễn viên vô danh cả đời sao?”
Tôi gật đầu cái rụp.
Đã vô danh đến mức này rồi, thì còn tệ đến đâu được nữa chứ?
Chỉ cần tôi mặt dày không biết xấu hổ, thì quản lý cũng chẳng làm gì nổi tôi.
Tôi vừa định từ chối lời mời của đạo diễn thì quản lý nhận được một cuộc gọi, rồi bật loa ngoài:
“Đến tham gia đi.”
Chỉ nghe một câu, tôi đã biết ngay là ai!
Tôi cứng cổ lại, lập tức bịt miệng Tiểu Mặc – cái con chó đang ư ử bên cạnh:
“Không đi!”
Tần Sơ bình thản buông một câu:
“Được, vậy mai tám giờ sáng, tôi đến đón Tiểu Mặc.”
Tôi tức đến nghiến răng.
Cái tên khốn kiếp này, chỉ biết giành chó với tôi!
Tôi mặt đỏ bừng vì giận, giật lấy điện thoại, cãi tay đôi với anh ta:
“Anh là ảnh đế rồi, để Tiểu Mặc lại cho tôi thì sao chứ?!”
“Tiểu Mặc là tôi mua.”
“Anh giàu thế cơ mà, cho tôi một con chó thì sao chứ?!”
“Tiểu Mặc là tôi mua.”
“Tôi trả tiền cho anh!”
“Không cần.”
Tôi: “…”